Đích Huynh Cấm Luyến

Chương 1: Ca ca, ta...rất lớn

Đêm Trung Thu lại đến.

Nếu không có gì bất ngờ, đây chính là Trung Thu cuối cùng của Vương Nguyên ở Lang Gia vương thị.

Vài ngày nữa, nàng sẽ bị gia tộc ép gả cho Thôi lão gia năm mươi sáu tuổi ở Thanh Hà làm thϊếp.

Vận mệnh của thứ nữ chính là như vậy, làm thê một thiếu gia con thϊếp thất hay làm nha hoàn hồi môn cho đích nữ xuất giá. Hoặc cũng có thể, giống như nàng, làm lễ phẩm tặng cho các vị quan trong triều, trợ giúp gia tộc tranh đoạt quyền lực.

Gia tộc Vương thị có rất nhiều thê thϊếp chi nhánh trực hệ, số lượng thứ nữ cũng lên đến con số hàng trăm. Vương Nguyên cũng chỉ là một trong số những quân cờ để gia tộc trục lợi.

Thôi lão gia năm nay đã năm mươi sáu, mà nàng, chỉ là một thiếu nữ mười sáu tuổi mới cập kê được một năm.

Để cơ thể đầy đặn bộ nhũ lớn, cặp mông cong đi hầu hạ một lão già, trong lòng Vương Nguyên trăm nghìn lần không muốn.

Cô gái nào chả mong muốn được gả cho công tử tuấn lãng trẻ tuổi.

Nàng đã từng câu dẫn nhị công tử nhà họ Tạ có tiếng ở Trần quận. Tiếc là hắn lạnh lùng cao lãnh, chướng mắt thứ nữ là nàng đây.

Ngày xuất giá càng lúc càng đến gần, lòng Vương Nguyên lo lắng như lửa đốt.

Đêm nay trong nhà có một bữa tiệc, nàng nhìn thấy một người, trong lòng đã đưa ra một quyết định lớn mật.

Nàng lén lút theo người nọ đi đến cái đình nhỏ, ẩn mình trong bóng tối, đánh giá vị thiếu gia bên trong đình.

Bốn vị tì nữ xinh đẹp đứng ở bốc góc, thân hình thiếu gia trẻ tuổi thẳng tắp đứng dưới ánh trăng.

Một bộ y phục màu trắng, mái tóc dài đen nhánh, đôi mày dày rậm. Ánh trăng dần hạ xuống, ẩn ẩn có thể nhìn thấy sống mũi cao thẳng cùng đôi môi mỏng của hắn.

Trong đêm đen, bạch y giống như viên minh châu phát sáng, rực rỡ tỏa ánh hào quang.

Thế nhân tương truyền Tam Lang Gia Vương thị có vẻ đẹp băng sơn, phảng phất như một vị thần tiên. Mỗi khi hắn ra ngoài, vô số quý nữ đồng thời ném tú cầu, tranh đoạt truy đuổi.

Vương Nguyên cảm thán, lời này quả không ngoa!

Nàng là chi thứ nữ của Vương thị, thường ngày chưa từng có cơ hội gặp qua hắn, dù cho trên danh nghĩa nàng phải gọi hắn một tiếng huynh trưởng.

Tam Lang Gia Vương thị thân phân cao quý, là trưởng tôn được gia chủ Vương thị tỉ mỉ bồi dưỡng, cũng là người kế thừa tương lai của gia tộc.

Hắn tinh thông kỳ nghệ, khiêm tốn lại nghiêm khắc với bản thân, còn trẻ mà danh tiếng đã vang xa.

Tính tình vô cùng ôn nhu đoan chính, đối với những quý nữ đều vô cùng lễ độ nho nhã, khiến người ta tương tư.

Vương gia có bốn vị thiếu gia, chỉ có Vương Tuần mẹ ruột đã sớm mất, tính cách hiền hòa. Vương Nguyên cảm thấy, vị đích huynh này chính là lựa chọn tốt nhất.

Nàng chớp chớp đôi mi, bày ra một dáng thoải mái nhất, chậm rãi đi lại gần.

“Người nào?” Chỉ còn cách mười bước chân, một tì nữ liền hô lớn.

Tì nữ này Vương Nguyên có nhận thức, Phong Liên, một trong tứ đại tì nữ trong “Phong Hoa Tuyết Nguyệt” bên canh Vương Tuần. Thứ nữ trong Vương gia mỗi khi gặp đều phải gọi một tiếng “Phong Liên tỷ tỷ.”

Vương Nguyên mở to mắt, khϊếp sợ nói “Phong Liên tỷ tỷ, ta có việc…Muốn nói với Tam ca ca.”

Thân là tỳ nữ hầu cận, Phong Liên đã nhìn thấu những thứ nữ tâm cơ muốn tìm cách leo lên người công tử, một lòng muốn nhanh chóng đuổi người đi.

Ngay khi nàng muốn lên tiếng, chỉ thấy vị bạch y thiếu gia đi đến, nhẹ giọng phân phó “Phong Liên, cho nàng vào.”

Âm thanh từ tính nho nhã, ẩn chứa một chút ý cười thản nhiên.

Phong Liên nghe hắn nói vậy, kinh ngạc liếc nhìn Vương Nguyên, sau đó vươn tay thủ thế mời. Vương Nguyên không tỏ vẻ gì, ngoan ngoãn bước vào.

Vương Tuần vẫy tay tỳ nữ lùi lại, lại nhìn nàng, vẻ mặt giễu cợt “Nói đi, có chuyện gì?”

Vương Nguyên vẻ mặt nặng nề, chần chờ hỏi thử “Huynh trưởng có nhận ra A Nguyên?”

“Ta có nghe nhị công tử họ Tạ nhắc đến ngươi.” Vương Tuần thản nhiên nở nụ cười, giọng điệu không nghe ra là khen hay là chê “Không ngờ, Vương gia chúng ta lại có một tiểu thư to gan không sợ chết đến vậy.”

Vương Nguyên tỏ vẻ xấu hổ cúi thấp đầu.

Khi hoàng quyền bắt đầu suy yếu, để gia tộc thế gia thao túng triều đình, trong đó Lang Gia Vương thị, Trần Quận Tạ thị, Thanh Hà Thôi thị, Long Kháng Hoàn thị là bốn đại gia tộc dẫn đầu.

Vương Tạ hai nhà kề vai đứng đầu trong bốn đại gia tộc.

Đích thiếu gia nhà Vương Tạ, thân phận địa vị so với hoàng tử công chúa trong hoàng tộc còn cao quý hơn.

Ngay cả Thuân đế muốn gả công chúa cho Trần Quận Tạ thị, còn phải chuẩn bị của hồi môn là binh quyền Giang Đông, con gái mới có thể tiến vào cửa nhà họ Tạ.

Nàng chỉ là một thứ nữ nho nhỏ, lại dám tự mình câu dẫn trưởng tử Tạ thị, nếu có bị người kéo ra ngoài loạn côn đánh chết, Vương gia cũng không nói hai lời.

May mà Nhị công tử Tạ thị mặt lạnh tâm nóng, không tính toán với nàng.

Vương Nguyên bước đến quỳ gối trước mặt Vương Tuần, thành khẩn nhẹ giọng “Mạo phạm Tạ nhị công tử, không phải là điều A Nguyên muốn.”

Nàng cúi đầu, mái tóc đen che nửa khuôn mặt, hàng mi khẽ run, hai má trắng tuyết, giọng nói nhẹ nhàng như gió xuân

“Chỉ là gia tộc muốn đem A Nguyên gả cho Thôi lão thái gia làm thϊếp. Ta không muốn, chỉ là không còn cách nào, mới muốn đi cầu Tạ nhị công tử giúp đỡ.”

Vương Tuần im lặng không cử động, không nói lời nào.

Vương Nguyên âm thầm cắm chặt móng tay vào lòng bàn tay, đau đến hai mắt phiếm lệ, mới ngẩng đầu, nhìn người phía trước

“A Nguyên cái gì cũng không có, mẫu thâm mất sớm, lại là một thứ nữ không được coi trọng, chỉ có cơ thể này tạm được,…”

Nàng vừa nói vừa nhúc nhích, cặp tuyết nhũ nặng trịch hướng đùi hắn cọ cọ.

Vương Tuần bình tĩnh dời chân đi, lãnh đạm hỏi “Ngươi bao nhiêu tuổi?”

Vương Nguyên khóc thút thít một chút, đáng thương nói “Ta cập kê đã một năm, vừa tròn mười sáu.”

“Vẫn còn nhỏ a!” Vương Tuần nhếch môi, lộ ra ý cười.

Vương Nguyên biết hắn nhìn diện mạo non nớt của mình, nhẹ nhàng phản bác “A Nguyên không nhỏ.”

Nàng can đảm giương cự nhũ lại gần đặt lên đầu gối hắn, đôi mắt lấp lánh e thẹn “Ca ca, ta, ta…rất lớn…”