Nhặt Được Phu Quân Là Minh Vương

Chương 19: Nương tử, nàng đã về rồi.

Chương 19: Nương tử, nàng đã về rồi.

o O o

(Chương này dịch tặng @Nhep Meo, cảm ơn bạn đề cử)

Yến Châu cách Lạc Châu 1600 dặm, băng qua dãy núi trùng trùng điệp điệp, đi dọc theo con sông Lạc Hà, là đến thành Lạc Châu phồn hoa hưng thịnh.

Là một trong những châu phủ giàu có và đông dân nhất Đại Lương, ở Lạc Châu đất đai phì nhiêu màu mỡ, giao thông đường thủy thuận tiện, thương đội tới tới lui lui nối liền không dứt, phồn hoa thịnh vượng mà huyện Vạn Niên không có khả năng sánh được.

Đoàn người Lục Vân Yên tiến vào cửa thành Lạc Châu, thật giống như người dưới quê lên thành phố, mắt không ngừng nhìn khắp nơi, khắp nơi đều hiếm lạ.

“Thành phố lớn quả nhiên có khác.” Lục Vân Yên ghé vào cửa sổ nhìn ra bên ngoài, không khỏi sửng sốt, nhìn con đường cái rộng lớn, bất cứ lúc nào đều có thể nhìn thấy những chiếc xe ngựa xa hoa đẹp đẽ, những con ngựa quý, cẩm tú tửu lầu, thật là nơi phồn hoa mê người.

Tiểu Bạch ghé vào bên cửa sổ cùng với nàng, cũng thở dài: “Nơi này thật nhiều người, thật náo nhiệt! Vương phi nương nương, chúng ta có thể ở đây thêm mấy ngày được không?”

Lục Vân Yên lắc đầu: “E rằng không được, hôm nay chúng ta sẽ ở lại đây một đêm, ngày mai phải rời đi. Trên bản đồ mà lão đạo sĩ đưa chỉ đánh dấu phái Huyền Thiên ở Bắc Nhạc Sơn, nhưng không biết vị trí cụ thể, Bắc Nhạc Sơn lớn như vậy, chúng ta còn phải hỏi thăm sơn môn rốt cuộc ở đâu.”

Nơi tu tiên, vị trí bí ẩn, tuyệt đối không phải là nơi mà người thường có thể tìm thấy, tuy rằng nàng đã tới Lạc Châu, còn phải nghĩ cách hỏi đường.

Tiểu Bạch hiểu Vương phi nương nương tới đây làm chính sự, không phải tới du sơn ngoạn thủy, tuy có chút thất vọng, cũng không quên an ủi Lục Vân Yên: “Vương phi nương nương đừng quá lo lắng, chờ tới Bắc Nhạc Sơn, ta với tiểu Hắc sẽ cùng với nương nương tìm sơn môn, nơi tu tiên tràn đầy linh khí, chúng ta có thể cảm nhận được.”

Nói xong, lại quay đầu nhìn về phía Vương thất thiếu gia đang ở bên cạnh trầm mặc đả tọa, “Tiểu Hắc, ngươi nói đúng không?”

Tiểu Hắc bám vào người Vương thất thiếu gia mở mắt ra, lẳng lặng nhìn thoáng qua tiểu Bạch, lại nhìn Lục Vân Yên: “Hết thảy mọi việc đều nghe theo Vương phi phân phó.”

Y biết Minh Vương điện hạ không muốn Vương phi tu tiên, nhưng điện hạ đã phái y đến để cho Vương phi sai vặt, y nên nghe theo Vương phi phân phó.

Ừ, không có vấn đề.

Có tiểu Hắc tiểu Bạch hai tiểu quỷ ở bên cạnh, Lục Vân Yên cảm thấy an ổn vài phần.

Một đường xóc nảy trong một tháng qua, hai ngày đầu Chung Ly Hạo sẽ xuất hiện trong chốc lát, nhìn xem Lục Vân Yên có thay đổi chủ ý không. Sau lại thấy nàng dần dần thích ứng sự vất vả ở trên đường, thì đã không còn xuất hiện nữa, chỉ kêu tiểu Hắc tiểu Bạch làm bạn với nàng.

Trên đường đi, bọn họ thật sự gặp sơn phỉ một lần, nhưng tất cả đều bị huyễn thuật của tiểu Hắc tiểu Bạch dọa chạy mất, sau đó là một đường bình an không có việc gì.

Còn về việc vì sao Chung Ly Hạo không tán đồng nàng tu tiên, Lục Vân Yên cũng hỏi bóng hỏi gió.

Chung Ly Hạo yên lặng hồi lâu, cuối cùng hơi híp mắt, lãnh đạm nói: “Không cần phải chịu cái khổ này.”

Lục Vân Yên quy kết lại là hắn có ý tốt, nàng tràn đầy năng lượng tích cực nói với hắn: “Không sao cả, chịu được cái khổ trong khổ mới là đứng phía trên người khác.”

Lời này đổi lấy một cái ánh mắt xem thường “Muốn nói lại thôi” của Chung Ly Hạo, sau đó không nói thêm gì nữa.

*

“Thiếu gia, thiếu phu nhân, đêm nay chúng ta ở khách điếm Như Ý nghỉ chân đi?”

Xe ngựa dừng lại, bên ngoài vang lên giọng nói của hộ vệ Từ Lão Bao.

Lục Vân Yên vén rèm xe lên, nhìn phía trước, thấy khách điếm trước mặt có ba tầng, góc mái cao hếch cong lên, hội họa màu sắc rực rỡ sáng sủa, tiểu nhị đứng ở cửa nhiệt tình chào đón khách.

Trông cũng khá tốt.

“Được, vậy khách điếm này đi.” Lục Vân Yên đồng ý, đáp.

Từ Lão Bao chắp tay: “Thiếu phu nhân người chờ một lát, thuộc hạ đi vào an bài trước đã.”

Y nói xong, nhanh nhẹn mang theo người đi vào.

Lục Vân Yên hạ rèm xe xuống, quay sang nói với tiểu Bạch: “Sắp đến nơi đông người rồi, ngươi tiến vào ngọc bội trước đi. Chờ dàn xếp xong, khi ta chuẩn bị ra ngoài đi dạo thì sẽ kêu ngươi."

Tiểu Bạch gật đầu, vèo một cái chui vào trong ngọc bội.

Tiểu Hắc phối hợp với Lục Vân Yên cùng nhau xuống xe, đi về phía khách điếm.

Công việc buôn bán của khách điếm này thực tốt, ngay giữa trưa, ở đại đường lầu một có không ít khách khứa dùng cơm.

Từ Lão Bao đăng ký ở quầy một gian thượng phòng, bốn gian hạ phòng, lập tức có tiểu nhị nở nụ cười tràn đầy nhiệt tình, khom lưng đi đến trước mặt Lục Vân Yên và tiểu Hắc: “Hai vị khách quan, một gian thượng phòng, mời đi bên này ——”

Lục Vân Yên và Tiểu Hắc sóng vai bước lên trên lầu, bọn nha hoàn cầm tay nải đi theo phía sau.

Đột nhiên, tiểu Hắc dừng lại.

Lục Vân Yên xoay qua nhìn y: “Sao vậy?”

Tiểu Hắc cau mày, liếc nhìn về phía giữa đại đường.

Lục Vân Yên theo ánh mắt của y nhìn qua, nàng thấy hai nam một nữ đang ngồi ở cái bàn sát bên đường, nhìn trang phục của họ, không phú cũng quý.

Giờ phút này, một thanh trường kiếm được đặt ở bên cạnh bàn, một nam tử ước chừng hai mươi tuổi cũng đang nhìn sang bên này với ánh mắt tìm tòi nghiên cứu.

Lục Vân Yên khẽ chau mày, hỏi tiểu Hắc: “Bọn họ có gì không ổn sao?”

Tiểu Hắc nói: “Là tu sĩ.”

Dừng một chút, bổ sung nói: “Người nam nhân kia có chút đạo hạnh, hẳn là cảm nhận được sự tồn tại của ta.”

Lục Vân Yên sửng sốt, nói thầm trong bụng, nơi này đất rộng người đông quả nhiên có khác, vừa tới ngày đầu tiên là gặp gỡ người tu tiên. Cũng không biết bọn họ thuộc môn phái nào, nếu là người của phái Huyền Thiên, có lẽ có thể hỏi đường?

Dường như là nhìn ra suy nghĩ của Lục Vân Yên, tiểu Hắc nhắc nhở: “Vương phi, chúng ta lên lầu trước đi.”

“Được.” Lục Vân Yên thu hồi ánh mắt tò mò, đi theo tiểu Hắc lên lầu trước.

Cùng lúc đó, thiếu nữ ngồi ở cái bàn bên đường cũng quay đầu lại: “Đại sư huynh, huynh đang nhìn cái gì vậy?”

Khi nàng nhìn thấy bóng dáng thướt tha trên cầu thang, thì cái miệng nhỏ có chút không vui dẩu lên: “Tiểu nương tử kia đã làm vợ người, phu quân của người ta còn ở bên cạnh đó.”

Tang Húc Quang nghiêm nghị nói: “Sư muội đừng hiểu lầm, ta xem quanh thân nữ tử kia âm khí lành lạnh, giống như bị yêu quỷ quấn lấy, phu quân của nàng ta hình như không phải là người sống.”

Vị thiếu nữ này tên là Vu Bách Linh, khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, có khuôn mặt xinh đẹp dễ thương. Vừa nghe xong đại sư huynh nhà mình nói, tinh thần tức khắc tỉnh táo: “Có yêu quỷ? Lợi hại không? Không ngờ mới rời khỏi Vu Gia Bảo, là có thể trảm yêu trừ ma!”

Tang Húc Quang nói: “Sư muội chớ có kích động, bọn họ vừa mới vào trọ, lát nữa ta lại tìm hiểu một phen, nhìn xem là tình huống như thế nào.”

Vu Bách Linh bĩu môi: “Còn có thể là tình huống gì nữa, khẳng định là ác quỷ đoạt thân thể phu quân của phụ nhân kia.”

“Sư... sư tỷ, tỷ đừng nóng vội, trước khi đi Bảo chủ có dặn, muốn chúng ta đều phải nghe lời sư huynh.” Thiếu niên trẻ tuổi ngồi ở trong góc, khiêm nhường đến mức hầu như không có cảm giác tồn tại, lắp bắp nói.

Vu Bách Linh hừ một tiếng: “Biết rồi biết rồi, nhìn dáng vẻ nhát gan của ngươi kìa, nào có chút phong phạm của tu sĩ, cũng không biết cha kêu ngươi đi chung làm cái gì?”

Vị tiểu thiếu niên kia cúi đầu: “Bảo chủ kêu đệ đi theo để có thêm kiến thức, không chừng đệ cũng có thể thông qua thí luyện của phái Huyền Thiên.”

Vu Bách Linh cười nhạo một tiếng, còn muốn nói gì đó, thì thấy Tang Húc Quang cau mày lại: “Sư muội, đừng bắt nạt Tùng Sơn sư đệ.”

Vu Bách Linh đối với vị đại sư huynh này vừa yêu lại vừa sợ, rầu rĩ ừ một tiếng, cầm lấy chiếc đũa tiếp tục ăn cơm.

**

Trong thượng phòng khách điếm, Lục Vân Yên nhìn tiểu Hắc sắc mặt ngưng trọng, hỏi: “Bọn họ cảm nhận được sự tồn tại của ngươi, sẽ thế nào?”

Tiểu Hắc đáp: “Theo lý thuyết, quỷ hồn là không được bám vào thân thể con người, ta cũng không thể bại lộ thân phận trước mặt người phàm.”

Lục Vân Yên hỏi tiếp: “Đạo hạnh của bọn họ rất cao? Sẽ có nguy hiểm sao?”

Tiểu Hắc lắc đầu: “Đều là tu sĩ bình thường, tu vi của người mang bội kiếm cao nhất trong mấy người họ, Luyện Khí cấp mười. Còn về nguy hiểm…… Ta cũng không xác định. Có điều không phải tình huống cần thiết, ta không thể xung đột với người phàm.”

Lục Vân Yên hiểu ra, suy nghĩ một lát nói: “Vậy ngươi cũng vào ngọc bội đi, để Vương thất thiếu gia ở lại trong phòng. Những người đó không cảm nhận được khí tức của các ngươi, sẽ tự rời đi.”

“Cũng được.”

Tiểu Hắc đi đến mép giường nằm xuống, rời khỏi thân thể, bay vào ngọc bội.

Lục Vân Yên nhìn khối thân thể trên giường, thì suy nghĩ đến một chuyện khác.

Nếu như nàng thật sự gia nhập phái Huyền Thiên, thân thể của Vương thất thiếu gia cũng nên tìm một cơ hội xử lý, lúc trước ở Vương gia, Chung Ly Hạo và tiểu Hắc sắm vai Vương thất thiếu gia, còn có chút ý nghĩa. Nhưng bây giờ bọn họ tới Lạc Châu, rời khỏi Vương gia, thì không cần thiết tiếp tục diễn nữa.

Vả lại, tiểu Bạch cũng đã nói qua, quỷ hồn bám vào người ít nhiều gì cũng sẽ tiêu hao năng lượng, cho nên quỷ quái đều sẽ không dễ dàng bám vào người.

Nhưng, một “người sống” sờ sờ, nên xử lý như thế nào đây?

Chẳng lẽ phải tạo ra một cảnh tượng giả về cái chết ngoài ý muốn?

Trong khi nàng đang suy nghĩ, thì có tiếng gõ cửa vang lên.

Lục Vân Yên trong lòng lộp bộp, hỏi: “Ai đó?”

Bên ngoài vang lên tiếng Xuân Đào: “Cô nương, là nô tỳ.”

Lục Vân Yên nhanh chóng đứng dậy, đem màn giường màu xanh xám che lại, rồi đi đến bên cạnh bàn: “Vào đi.”

Cánh cửa gỗ bị đẩy ra, Xuân Đào bưng bồn nước ấm tiến vào: “Cô nương, đi nửa ngày đường cũng mệt mỏi, nô tỳ bưng nước tới, ngài cùng thiếu gia có thể rửa mặt, lau tay.”

Nhìn thấy màn giường buông xuống, Xuân Đào hơi kinh ngạc, tự giác nhỏ giọng: “Cô nương, thiếu gia đây là?”

Lục Vân Yên đặt ngón tay lên trên môi, suỵt nói: “Phu quân mệt mỏi, cần nghỉ ngơi.”

Xuân Đào hiểu ý, thân thể cô gia ốm yếu, tàu xe mệt nhọc cần tĩnh dưỡng cũng bình thường, vì thế nhẹ tay nhẹ chân, hầu hạ Lục Vân Yên rửa mặt lau tay.

Mắt thấy bên ngoài sắc trời vẫn còn sáng, Lục Vân Yên quyết định ra ngoài đi dạo.

Thành Lạc Châu lớn như vậy, ngọa hổ tàng long, không chừng còn có thể gặp được một hai vị tu sĩ, hỏi thăm một chút về phái Huyền Thiên.

Nàng tay chân nhẹ nhàng mang theo Xuân Đào ra cửa, đóng cửa phòng lại đồng thời gọi hai gã sai vặt đến, “Thiếu gia nghỉ ngơi ở bên trong, các ngươi canh giữ ở bên ngoài, không được để bất kỳ ai quấy rầy.”

Hai gã sai vặt cúi đầu đáp ứng: “Nô tài nhớ kỹ.”

Lục Vân Yên bình tĩnh lại một chút, mang theo Xuân Đào cùng hộ vệ Từ Lão Bao, cùng nhau xuống lầu.

Lúc đi đến đại đường, nàng theo bản năng nhìn về phía cái bàn kia, ba tu sĩ hai nam một nữ đã không còn ở đó.

Tiểu nhị ở cửa chào đón khách thấy Lục Vân Yên, nhiệt tình chào hỏi nói, “Phu nhân là muốn đi ra ngoài à?”

“Ừ, ra ngoài đi dạo.” Lục Vân Yên khách khí đáp, rồi giống như vô tình hỏi: "Vừa rồi có mấy người ngồi ở cái bàn kia, là ăn cơm hay là ở trọ?”

Tiểu nhị nói: “À, mấy vị đó à, cũng là trọ ở đây. Vừa rồi dùng cơm xong, thì đi ra ngoài rồi.”

Lục Vân Yên thấy tiểu nhị này hay nói, vì thế bắt chuyện với y.

Tiểu nhị thấy vị phu nhân trẻ tuổi này hoa dung nguyệt mạo, nói chuyện lại nhẹ nhàng lễ phép, y cũng vui mừng nói thêm vài câu,: “Nghe giọng nói của ba vị kia cũng là từ nơi khác đến, hình như là tới Lạc Châu tìm thăm bạn bè thân thích đi? Nghe bọn họ xưng hô với nhau sư huynh sư muội, tay cầm bội kiếm, có lẽ là nhân sĩ trong giang hồ. Cái khác tiểu nhân cũng không rõ lắm, bọn họ chỉ ở trọ một ngày, ngày mai phải rời đi rồi."

Lục Vân Yên cười với tiểu nhị: “Đa tạ tiểu nhị ca.”

Tiểu nhị tâm tình vui vẻ, liên tục nói khách khí, lại đề cử với Lục Vân Yên mấy chỗ bán đồ ăn ngon và náo nhiệt.

Sau khi nói cảm tạ, Lục Vân Yên mang theo bọn Xuân Đào rời đi.

Xuân Đào tò mò hỏi: “Cô nương, người hoài nghi mấy vị kia là tu sĩ sao?”

Lục Vân Yên nói: “Ừ, nhìn có chút lai lịch.”

Đường phố thành Lạc Châu, đông như trẩy hội, rất ồn ào.

Có lẽ là sắp tới đại hội thí luyện của phái Huyền Thiên, thành Lạc Châu quả thật tụ tập không ít kỳ nhân dị sĩ.

Lục Vân Yên đi dọc theo đường chính, ngọc bội trên cổ chấn động bốn năm lần, là tiểu Hắc và tiểu Bạch cảm ứng được sự tồn tại của tu sĩ.

Vì phải làm rõ vị trí phái Huyền Thiên, Lục Vân Yên nỗ lực khắc phục chướng ngại xã giao, nàng nhìn thấy một tiểu thiếu niên đứng trước cửa hàng son phấn, tướng mạo nhìn rất hiền lành, nàng hít sâu một hơi, chủ động tiến lên chào hỏi: “Vị tiểu huynh đệ này, mạo muội quấy rầy, ta muốn hỏi thăm ngươi một chuyện.”

Người thiếu niên mặt tròn hiển nhiên là một người mắc chứng bệnh sợ hãi trước đám đông rất nặng, hắn ngước mắt nhìn Lục Vân Yên, gương mặt trắng thoáng cái đỏ bừng, lộ rõ

vẻ căng thẳng khẩn trương: “Cô… cô…… Cô muốn hỏi chuyện gì? Ta là người nơi khác đến, cũng vừa tới Lạc Châu……”

Lục Vân Yên ôn nhu nhẹ giọng nói: “Tiểu huynh đệ, ngươi đừng khẩn trương, ta xem mặt mày của ngươi lộ ra linh khí, dường như cũng là người tu hành?”

Nghe được lời này tâm trạng của, thiếu niên mặt tròn cũng nhẹ nhõm đi rất nhiều, hắn mở to mắt đánh giá thiếu nữ xinh đẹp trước mắt: “Cô nương cũng vậy ư?”

Lục Vân Yên thẹn thùng chấp tay, “Không môn không phái, tán tu nho nhỏ.”

Đã là người đồng đạo, thiếu niên mặt tròn cũng đáp lễ lại: “Cô nương khiêm tốn. Ta cũng chỉ là Luyện Khí sơ kỳ, sư thừa Vu Gia Bảo ở Vân Châu.”

Lục Vân Yên cười nói: “Thì ra là đệ tử Vu Gia Nảo, ngưỡng mộ đã lâu."

Thiếu gia mặt tròn thật kinh ngạc: “Cô nương biết Vu Gia Bảo?”

Lục Vân Yên: “À……”

Thật xấu hổ mà, nàng nào biết đến Vân Châu Vu Gia Bảo gì đó, chỉ là nói cho có lệ, nào biết tiểu thiếu niên đơn thuần này coi là thật.

Nàng làm bộ ho hai tiếng, thẳng thừng thay đổi chủ đề: “Tiểu huynh đệ, ta tới Lạc Châu, là vì tham gia đại hội thí luyện của phái Huyền Thiên vào tháng này……”

Nhận thấy sự thay đổi trong biểu cảm của thiếu niên, trong lòng Lục Vân Yên đã có nắm chắc, quả nhiên ngay sau đó liền nghe hắn nói: “Thật đúng là trùng hợp, ta cùng với sư huynh sư tỷ ta cũng đi đến phái Huyền Thiên.”

Lục Vân Yên lộ vẻ kinh ngạc, hỏi: “Vậy ngươi cũng biết vị trí cụ thể của phái Huyền Thiên?”

Thiếu niên mặt tròn lắc đầu: “Cái này ta thật không biết, ta là lần đầu tiên tới. Có điều sư huynh ta đã từng đến phái Huyền Thiên, huynh ấy biết.”

Thật tốt quá, cuối cùng đã tìm ra cách! Quả nhiên chủ động xuất kích mới là vương đạo!

Lục Vân Yên vui mừng khôn xiết, thái độ càng thêm khách khí: “Tiểu huynh đệ, chẳng biết có thể tiến cử ta hay không?”

Thiếu niên mặt tròn thấy ánh mắt của Lục Vân Yên chân thành, thấy quanh thân nàng có khí tức mà người phàm không có, thì chỉ vào trong cửa hàng son phấn: “Sư huynh cùng với sư tỷ ta ở bên trong mua son phấn, cô nương nếu là không ngại, hãy chờ bọn họ ở đây?”

“Không ngại không ngại.”

Lục Vân Yên hòa khí cười nói, trong lòng tự tán thưởng, xem ra ánh mắt của mình không tồi, lần đầu tiên tiếp cận đã hỏi đúng người rồi.

Không bao lâu, thì thấy một đôi nam nữ trẻ tuổi đi ra từ cửa hàng son phấn.

Nữ tử đi ở phía trước, mặc chiếc váy màu hồng, trong tay cầm một hộp phấn, trong mắt hiện lên vẻ vừa lòng: “Phấn trang điểm sản xuất ở Lạc Châu, quả thật có màu sắc rất đẹp."

Nam tử mặc trường bào màu xanh lam cầm kiếm trong tay, không nói một lời đi theo phía sau.

Thiếu niên mặt tròn nhìn thấy hai người, hô một tiếng: “Sư huynh, sư tỷ.”

Lục Vân Yên nở nụ cười quay đầu lại nhìn ——

Khoảnh khắc nàng nhìn thấy nam tử áo lam, nụ cười trên môi đọng lại.

Nam tử áo lam đúng là người mà nàng gặp ở khách điếm vừa rồi, bọn họ còn nhìn nhau trong một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Tang Húc Quang hiển nhiên cũng nhận ra Lục Vân Yên, nhíu mày bước nhanh về phía trước.

Tùng Sơn tên vị thiếu niên mặt tròn, vội vàng giới thiệu hai bên với nhau, nói với Tang Húc Quang: “Đại sư huynh, vị cô nương này cũng là đạo hữu, cũng muốn tham gia cuộc thí luyện của phái Huyền Thiên.”

Khoảng cách gần hơn, Tang Húc Quang cũng nhìn thấy quanh thân Lục Vân Yên có linh khí mờ nhạt.

Nhưng mà, linh khí của các tu sĩ bình thường hoặc là mờ nhạt hoặc thưa thớt, đều là có màu trắng nhạt, mà linh khí của người trước mắt lại là màu đỏ nhạt.

Tang Húc Quang từ khi bước vào con đường tu tiên tới nay, chưa bao giờ thấy linh khí có màu như vậy.

Chẳng lẽ có quan hệ đến việc nàng bị quỷ dây dưa?

Sau khi chào hỏi nhau, Tang Húc Quang biết được Lục Vân Yên dò hỏi về phái Huyền Thiên, thần thái của hắn trở nên thân thiện: “Cô nương nếu không ngại, có thể đồng hành cùng chúng ta.”

Lục Vân Yên do dự một lát, thầm nghĩ, chỉ là cùng đi chung đường với bọn họ, cũng không có thâm giao, hẳn là không thành vấn đề. Vì thế nàng cười đồng ý, “Vậy đa tạ Tang đạo hữu.”

Đã tìm được người dẫn đường, Lục Vân Yên không còn đi lang thang không có mục đích nữa.

Nàng vừa định chuẩn bị cáo từ về khách điếm, Tang Húc Quang cũng nói: “Chúng ta cũng phải trở về khách điếm nghỉ ngơi, thành Lạc Châu cách Bắc Nhạc Sơn khá xa, nên chúng ta phải dưỡng tinh thần cho tốt, ngày mai xuất phát sớm một chút.”

Lục Vân Yên nói phải, vì thế cùng ba sư huynh muội Tang Húc Quang trở về khách điếm Như Ý.

Trên đường Tang Húc Quang hỏi lai lịch Lục Vân Yên, Lục Vân Yên nói đúng sự thật, nói nàng là thiếu phu nhân phủ huyện lệnh huyện Vạn Niên, ngẫu nhiên được tiền bối phái Huyền Thiên chỉ điểm, lúc này mới bước lên con đường cầu tiên.

Khi nói chuyện, mấy người họ đã về đến khách điếm.

Lúc đi ngang qua phòng khách ở lầu hai, nhìn thấy nha hoàn gã sai vặt canh cửa, Tang Húc Quang hơi khựng lại, làm như không chút để ý hỏi: “Phu quân của Lục cô nương còn đang nghĩ ngơi ở trong phòng à?”

Trên mặt Lục Vân Yên hiện lên vẻ cứng ngắc, hàm hồ nói: “Đúng vậy, phu quân ta sức khỏe yếu, đi đường dài bôn ba với hắn mà nói quá mức mệt nhọc.”

“Thì ra là thế.” Tang Húc Quang ngoài miệng nói, trong âm thầm lại phân ra một tia thần thức.

Nhưng mà thần thức kia vừa mới chạm tới cửa, thì lập tức bắn trở về.

Tang Húc Quang giật mình sửng sốt, đây là tình huống gì?

Thì nghe thấy cửa gỗ “Kẽo kẹt” một tiếng, được mở ra từ bên trong, một nam nhân mảnh khảnh mặc trường bào xanh nhạt, bước ra với vẻ mặt không có biểu tình gì.

Hoàn toàn không hợp với vẻ ngoài ốm yếu của hắn, khí tức của kẻ mạnh nồng đậm che trời lấp đất đánh úp về phía mọi người đứng ở cửa.

Đôi mắt đen hẹp dài quét nhẹ xung quanh, cuối cùng dừng ở trên khuôn mặt trắng nõn của Lục Vân Yên, giọng nói lười biếng: “Nương tử, nàng đã về rồi.”