Chương 5-2: Minh giới sớm muộn gì cũng xong.
o O o
Một tiểu nữ quỷ mặt tròn mặc váy trắng, cùng với một tiểu nam quỷ thanh tú mặc áo đen, đều đồng thời nhìn về phía nàng.
Một màn đầy kinh khủng, Lục Vân Yên sợ tới mức la lên: “A!!!”
Lưu Lý thị bị tiếng thét chói tai của nàng làm cho hoảng sợ, che ngực mắng, “Đang êm đẹp kêu la cái gì, gặp quỷ hả?”
Lục Vân Yên: “……”
Thật không dám giấu giếm, đúng thật gặp quỷ rồi.
Có điều nhìn vào sự kết hợp một đen một trắng này, chẳng lẽ đây là Hắc Bạch Vô Thường trong truyền thuyết? Không thể nào, hai tiểu quỷ này cũng quá dễ thương, nhìn giống như học sinh tiểu học vậy.
Nhìn thấy Lục Vân Yên đang nhìn bọn họ, tiểu Hắc quỷ đứng đó mặt không chút biểu tình, tiểu Bạch quỷ nghiêng đầu cười ngọt ngào.
Lục Vân Yên: “……”
Cái cảm giác vừa đáng yêu vừa rùng rợn là chuyện như thế nào!
Sau một lúc kinh ngạc, Lục Vân Yên không lộ cảm xúc nói với Lưu Lý thị, “Mợ, con thấy xiêm y trên người mợ đều ướt rồi, hay là mợ hãy quay về phòng thay đồ trước đi?”
Lưu Lý thị cúi đầu nhìn quần áo ướt trên người, sắc mặt không được tốt, lẩm bẩm một tiếng “Xui xẻo”, lại xua tay nói, “Được rồi được rồi, ngươi về phòng đi.”
Lục Vân Yên hành lễ, ngoan ngoãn đáp dạ.
Nàng xoay người đi ra ngoài, lại nhịn không được quay đầu lại nhìn xem.
Chỉ thấy tiểu Hắc quỷ lẳng lặng đi theo sau nàng, còn tiểu Bạch quỷ thì xoay tròn vòng quanh Lưu Lý thị, chờ Lưu Lý thị đứng dậy chuẩn bị đi vào buồng trong, tiểu Bạch quỷ đột nhiên vươn chân ra.
“Ai da!”
Lưu Lý thị kinh hô ra tiếng, bước chân lảo đảo, suýt té ngã úp mặt xuống đất rồi.
Thấy Lưu Lý thị không té ngã, tiểu Bạch quỷ có chút không vui, chống nạnh chu miệng.
Tiểu Hắc quỷ nhíu mày như một ông cụ no, vẫy tay với tiểu Bạch quỷ, ý bảo nàng nhanh chóng đi theo.
Tiểu Bạch quỷ đành phải đi theo.
Lục Vân Yên thấy toàn bộ quá trình, tâm trạng lúc lên lúc xuống, trong đầu lúc thì nghĩ “Cứu mạng a, ta có thể nhìn thấy quỷ”, lúc thì lại nghĩ “Hai con tiểu quỷ này quá đáng yêu, không có khủng bố đáng sợ như trong tưởng tượng", bước nhanh trở về phòng mình.
Tùy tiện tìm cái cớ sai Xuân Đào đi ra ngoài, cửa phòng vừa đóng lại, Lục Vân Yên ngồi ở bên cạnh bàn, nhíu mày đánh giá hai tiểu quỷ một đen một trắng trước mắt.
Nàng do dự ra tiếng: “Các ngươi……”
Tiểu Hắc quỷ và tiểu Bạch quỷ liếc nhau, không hẹn mà cùng quỳ xuống hành lễ với Lục Vân Yên “Bái kiến Vương phi, Vương phi nương nương thánh an.”
Giọng nói của hai tiểu quỷ vẫn có chút trẻ con.
Lục Vân Yên giơ tay gọi bọn họ đứng dậy, nhẹ giọng hỏi, “Hai người các ngươi là Chung Ly…… Minh Vương phái tới sao?”
Tiểu Hắc quỷ cùng tiểu Bạch quỷ trăm miệng một lời, “Đúng vậy, Minh Vương điện hạ phái chúng ta tới bảo hộ Vương phi nương nương.”
Lục Vân Yên: “……”
Nàng cẩn thận quan sát thân thể và khuôn mặt giống như học sinh tiểu học của họ, chân thành đặt câu hỏi, “Minh giới các ngươi sử dụng lao động trẻ em, không trái pháp luật sao?”
Tiểu Hắc quỷ: “……?”
Tiểu Bạch quỷ: “Vương phi nương nương, ngài nói chính là luật lệ ở nhân gian đi?”
Lục Vân Yên nhấp môi, nghiêm trọng hoài nghi Chung Ly Hạo đang chơi nàng.
Tối hôm qua đã nói, trăm quỷ ngàn hồn mặc cho nàng sai khiến. Được thôi, hôm nay phái hai tên nhóc tì tới đây—— vẽ cái bánh nướng lớn cũng phải chú ý đến phương pháp cơ bản chứ.
Hơn nữa, quỷ nhỏ như vậy đều phải ra ngoài làm việc, Chung Ly Hạo cái Minh Vương này thật là thiếu đức độ.
Mắng thầm về mắng thầm, nói như thế nào thì hai tiểu quỷ này đã giúp nàng xả giận, thái độ của Lục Vân Yên dịu lại, hỏi bọn họ, “Các ngươi tên là gì? Bao nhiêu tuổi rồi?”
Tiểu Bạch quỷ lên tiếng trước, âm thanh nữ hài lanh lợi và dễ mến, rất êm tai, “Hồi Vương phi nương nương, ta kêu Bạch Dứu, năm nay 99 tuổi, sang năm là tròn một trăm tuổi.”
Tiểu Hắc quỷ nói, “Ta kêu Hắc Mạch, bằng tuổi với tiểu Bạch.”
Lục Vân Yên: “……”
Được rồi, vốn tưởng rằng là hai đứa con nít, không ngờ tới cháu chắc lại là chính mình.
Trầm mặc một lúc, nàng lại hỏi: “Hai người các ngươi…… có quan hệ gì với Hắc Bạch Vô Thường?”
Tiểu Bạch quỷ nói: “Bạch Vô Thường là cha ta.”
Tiểu Hắc quỷ nói: “Hắc Vô Thường là cha ta.”
Lục Vân Yên đầy mặt ngạc nhiên: “…… Hắc Bạch Vô Thường còn cưới vợ à? Bọn họ không phải là một đôi sao?”
Tiểu Hắc quỷ nghiêm trang nói, “Cha ta và cha tiểu Bạch chỉ là quan hệ đồng liêu, xin Vương phi nương nương nói cẩn thận.”
Nhìn này tiểu nam hài nghiêm túc , Lục Vân Yên hậm hực giải thích nói, “Ta mới vừa tiếp xúc với thế giới của các ngươi, có rất nhiều việc còn chưa biết, ngươi đừng trách móc nha……”
Nói đến này, ánh mắt nàng bỗng nhiên sáng ngời.
Chung Ly Hạo ngại nàng nói nhiều, khiến nàng một bụng nghi hoặc không chỗ giải đáp, bây giờ hai tiểu quỷ này đang ở đây, bọn họ còn là phiên bản mini của Hắc Bạch Vô Thường, hiểu biết đối với thế giới này khẳng định nhiều hơn nàng, nàng hỏi bọn họ là được chứ gì?
Nghĩ vậy, Lục Vân Yên lập tức đứng dậy, dọn cho tiểu Hắc tiểu Bạch mỗi người một chiếc ghế, “Nếu Minh Vương phái các ngươi tới bảo hộ ta, vậy chúng ta về sau chính là một nhóm. Lại đây, chúng ta trò chuyện, làm quen với nhau.”
Tiểu Hắc và tiểu Bạch ngoan ngoãn ngồi xuống ở trước mặt Lục Vân Yên, “Vương phi nương nương muốn trò chuyện gì?”
Lục Vân Yên hai tay bưng mặt, trong mắt tràn đầy tò mò: “Không bằng trò chuyện về thế giới này đi. Theo ta được biết, nơi này có nhân gian, có Minh giới, còn có năm đại môn phái tu tiên? Hiện giờ đầu ta rất rối, hai người các ngươi giúp ta gỡ rối được không?"
Tiểu Hắc quỷ nhíu mày, “Vương phi nương nương là muốn hiểu về Lục giới?”
Lục Vân Yên: “À đúng đúng đúng.”
Tiểu Bạch quỷ xung phong nhận việc, “Cái này đơn giản, ta nói cho Vương phi nương nương biết!”
Vì thế trong nửa canh giờ tiếp theo, Tiểu Bạch kể tỉ mỉ về Lục giới cho Lục Vân Yên nghe.
Lục giới, phân biệt gồm có Thần giới, Tiên giới, Nhân giới, Yêu giới, Ma giới và Minh giới.
“Thần giới là lợi hại nhất, các vị thần tôn có được sinh mệnh vĩnh hằng bất diệt, cùng với pháp lực vô biên. Tiên giới đứng thứ hai, tuy trường thọ nhưng cũng có một ngày thọ tẫn, yêu ma quỷ quái và nhân loại trải qua tu luyện, cũng đều có thể thành tiên, thí dụ như nhân gian năm đại môn phái tu tiên, chính là nơi phàm nhân tu tiên. Còn về nhân gian, thì không cần ta nhiều lời, phàm nhân tuy rằng yếu ớt, nhưng có thất tình lục dục, lại có rất nhiều chuyện mới lạ thú vị, ta rất thích tới nhân gian chơi……”
“Tiểu Bạch, đừng lạc đề.” Tiểu Hắc nhắc nhở.
“Được rồi.” Tiểu Bạch nhún nhún vai, tiếp tục kể tiếp, “Cầm thú cỏ cây trên thế gian đều có thể tu luyện thành yêu, bọn họ hợp thành Yêu giới. Trước cuộc đại chiến giữa Thần và Ma, Yêu Vương và Ma Tôn liên hợp lại, họa loạn thương sinh, rất nhiều yêu tinh xấu xuất hiện! Nhưng sau cuộc đại chiến, Yêu giới đã an phận rất nhiều, bây giờ Yêu giới cũng do Minh Vương điện hạ chúng ta cai quản.”
Lục Vân Yên hơi kinh ngạc: “Hắn một người cai quản hai giới?”
Tiểu Bạch một bộ dáng rất tự hào: “Ừm, Minh Vương điện hạ có phải rất lợi hại hay không!”
Tiểu Hắc bình tĩnh bổ sung: “Chỉ là tạm quản. Yêu Vương là mẹ ruột của điện hạ, bà ấy và lão Minh Vương nổi lên tranh chấp, dưới sự tức giận đã quay về hồ Vạn Yêu ngủ đông.”
Lục Vân Yên: “………?”
“Không thể vọng nghị tôn trưởng, cẩn thận ta cáo trạng với cha ngươi.”
Tiểu Bạch lấy khuỷu tay đυ.ng tiểu Hắc một cái, lại thay đổi gương mặt tươi cười nhìn về phía Lục Vân Yên, “Vương phi nương nương, ta tiếp tục kể về Ma giới cho người nghe. Ma giới là xấu nhất, tùy hứng làm bậy, không có chuyện ác nào mà không làm! Có điều sau cuộc đại chiến giữa Thần và Ma, Ma giới liền suy bại, Ma Tôn đến nay còn bị trấn áp ở Vô Tận Ảo Cảnh, không có khả năng ra tới tác loạn…… xong rồi, bây giờ nói tới Minh giới chúng ta, Minh giới chúng ta là lợi hại nhất nha!”
Tiểu Bạch quả thực miệng lưỡi trơn tru không ngừng thổi phồng khen ngợi Minh giới. Tuy nhiên Minh giới là điểm khởi đầu và là nơi kết thúc của sự luân hồi của vạn vật, quả thật là rất quan trọng.
Sau khi nghe hai tiểu quỷ giảng giải, Lục Vân Yên cũng đã hiểu quy luật phép tắc của thế giới này.
Nếu không phải nàng nhặt cái bao lì xì đáng ghét kia, nàng hẳn là trong tay cầm kịch bản “Nữ cá mặn xuyên qua ở cổ đại thủ tiết cả đời”, nhưng bây giờ, trời xui đất khiến mở ra kịch bản “Ta ở nhân gian ăn no chờ chết, sau đó đi Minh giới vĩnh sinh vĩnh thế thành quỷ tân nương”……
Trong lúc nhất thời, nàng cũng không biết nên nói mình may mắn, hay là bất hạnh.
Ngay khi trong lòng nàng đang cảm xúc vô hạn, ngoài phòng bỗng nhiên gõ vang một trận tiếng gõ cửa không khách khí.
Tiểu Hắc tiểu Bạch tức khắc bày ra trạng thái chiến đấu đề phòng, Lục Vân Yên cũng nhìn về phía cửa.
Chỉ nghe giọng nói bén nhọn của Lưu Phượng Nhi truyền đến: “Ban ngày ban mặt khóa cửa làm gì, làm như trong phòng cất giấu bảo bối ấy chứ? Vương gia phái người đưa hỉ phục tới, tỷ mau ra đây thử xem!”