Nhặt Được Phu Quân Là Minh Vương

Chương 5-1: Minh giới sớm muộn gì cũng xong.

Chương 5-1: Minh giới sớm muộn gì cũng xong.

o O o

Tuy rằng khuôn mặt hắn tuấn mỹ, dáng người ưu việt, nhưng để Lục Vân Yên cùng chung chăn gối với một nam quỷ xa lạ mới gặp mặt hai lần, thứ cho nàng không thể tiếp thu.

Sau khi cân nhắc một hồi, Lục Vân Yên nói một cách uyển chuyển: “Tuy rằng nói phu thê là phải ngủ chung, nhưng chúng ta mới quen biết, mọi việc cũng nên từng bước một, bằng không chúng ta làm quen trước, chờ sau khi hiểu biết lẫn nhau ……”

Nàng nói còn chưa dứt lời, thì thấy Chung Ly Hạo giơ tay xé một lá bùa từ trên màn giường xuống, dán lên trên miệng nàng.

Lục Vân Yên cả người ngây ra: “……?”

“Nàng nói nhiều thật đấy."

Chung Ly Hạo duỗi người, biểu tình tùy tiện, không chịu câu thúc, “Ngủ một giấc, là quen thôi.”

Hắn nói xong, chỉ vào chiếc giường vốn không rộng rãi cho lắm, “Nàng ngủ ở trong, cô ngủ ở ngoài?”

Cũng không đợi Lục Vân Yên phản ứng, hắn đã nằm xuống bên cạnh nàng, khẽ vung tay lên, hai ngọn ma trơi đang lơ lửng trên không đã bị dập tắt.

Trong giường một lần nữa chìm vào bóng tối.

Lục Vân Yên lẳng lặng ngồi ở trong bóng tối, lạnh đến nhịn không được phát run.

Hắn thực sự nằm xuống như thế à?

Tốt xấu gì cũng là chủ nhân Minh giới, vô lại như vậy có tốt không.

Nàng không khỏi lo lắng thay cho tương lai Minh giới, người lãnh đạo hình như không đáng tin cậy như vậy, Minh giới sớm muộn gì cũng xong.

“Nàng tính toán ngồi như vậy cả đêm?”

Có lẽ là bởi vì tư thế nằm thẳng, mà giọng nói của nam nhân trong bóng đêm càng thêm lười biếng tùy ý.

Lục Vân Yên giờ phút này tâm như nước lặng, đánh thì đánh không lại, hôn thư cũng cam tâm tình nguyện ký rồi, còn giãy giụa cái gì, thôi thì nằm yên.

Nàng chậm rãi nằm xuống, hai tay ngay ngắn đặt ở trên bụng, một tư thế tiêu chuẩn nhập thổ vi an.

Hai người nằm sóng vai, lại là một mảnh yên lặng.

Đợi một hồi lâu, Lục Vân Yên cũng không đợi được người bên cạnh có động tác.

Trái lại là chính bản thân nàng, thật sự chịu đựng không nổi cái lạnh tê tái tỏa ra từ chiếc tủ đông hình người bên cạnh, cho nên nàng duỗi tay kéo cái chăn.

Cảm nhận được nàng run rẩy, Chung Ly Hạo hỏi: “Rất lạnh ư?”

Hàm răng Lục Vân Yên run lập cập, “Lạnh……”

Hả, nàng có thể phát ra tiếng?

Hậu tri hậu giác ý thức được mình bị Chung Ly Hạo lừa, nàng một đầu toàn gạch đen, kéo lá bùa trên miệng xuống ném nó qua một bên.

Chung Ly Hạo cảm nhận được cử động nhỏ của nàng, từ xoang mũi phát ra một tiếng cười rất nhỏ, lại nói: “Lấy hết chăn mền đi đi, cô không cần những thứ chống lạnh của phàm thế.”

Lục Vân Yên: “……”

Được, ngươi lợi hại.

Dù sao hắn đã lên tiếng rồi, nàng cũng không chút khách khí kéo hết chăn về phía mình, quấn mình thành cái bánh chưng.

Có chăn bông giữ ấm, hơn nữa nàng ngủ sát vách tường, lạnh lẽo trên người Lục Vân Yên đã giảm bớt.

Giờ phút này đã khuya rồi, đêm nay lại là bị hoảng sợ, lại đi du lãm Minh giới, lại bị đâm thủng ngón tay ký hôn thư, Lục Vân Yên cả người tâm thần đều mệt mỏi. Lại nhìn người bên cạnh không có ý trở mình, nàng thả lỏng tinh thần, vừa khép mắt lại, không bao lâu thì đã chìm vào giấc ngủ sâu.

Nghe bên tai vang lên tiếng hít thở đều đều, Chung Ly Hạo nghiêng người qua, một tay chống đầu, cặp mắt đào hoa yêu dị nhìn chăm chú khuôn mặt trắng nõn đang ngủ say.

Không nghĩ tới vật nhỏ này, có một túi da khá xinh đẹp.

Tuy rằng không bằng hắn, nhưng cũng không tồi.

Những mặt khác cũng tốt, một hai phải nói đến khuyết điểm, đó là nhiều lời.

Nhưng mà Minh Phủ lạnh lẽo yên tĩnh, năm tháng dài lâu, có thêm nàng cũng náo nhiệt.

**

Gà trống kêu là trời hừng sáng.

Sáng sớm hôm sau, lúc Lục Vân Yên tỉnh lại, bên cạnh đã là trống không, không còn bóng người.

Nàng ngồi dậy, đầu tiên là cúi đầu kiểm tra áσ ɭóŧ của mình, hoàn chỉnh.

Lại xem ngón tay của mình, cũng không có vết sẹo.

Duỗi tay sờ dưới gối, có bao lì xì.

Được thôi, hết thảy mọi chuyện tối hôm qua là chân thật, đã phát sinh. Cho dù nàng nói ra hết thảy chuyện hoang đường này, người khác khẳng định cảm thấy nàng là đang nổi điên, nhưng nàng đúng thật đã cùng Minh Vương ký hôn thư, đã trở thành tân nương Minh Vương.

Ở trên giường phát ngốc một lát, Xuân Đào bưng nước ấm tiến vào, hầu hạ nàng rửa mặt trang điểm.

“Tối hôm qua cô nương không ngủ ngon sao, nô tỳ thấy sắc mặt của người không được tốt?”

“Hai ngày này ta ngủ không ngon."

Lục Vân Yên nhìn hai quầng thâm to lớn của mình trong gương đồng, không khỏi nói thầm trong lòng, chẳng lẽ Chung Ly Hạo biết thuật thải âm bổ dương, sau lưng lén hút tinh khí của nàng? Trong truyện Liêu Trai chí dị không phải có rất nhiều yêu ma quỷ quái đều làm như thế sao?

Ý nghĩ vừa mới nổi lên, nàng lại tự trấn an mình, nói như thế nào hắn cũng đường đường là một Minh Vương, không đến mức làm loại chuyện thiếu đạo đức đi.

Trong trạng thái mê mang về con đường phía trước, Lục Vân Yên dùng qua cơm sáng, rồi đi Tây viện thỉnh an Lưu Lý thị.

Lưu Nguyên Hạc chỉ là một chủ bộ nho nhỏ ở nha môn, ngay cả cái phẩm cấp cũng không có, nhưng từ khi Lục Vân Yên sống nhờ ở Lưu gia, Lưu Lý thị thích làm ra vẻ quan gia thái thái, yêu cầu Lục Vân Yên sớm tối thưa hầu.

Người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, Lục Vân Yên ngày nào cũng phải làm như vậy.

Có điều hôm nay có hơi khác.

Lúc nàng cúi đầu, cố nhẫn nại nghe Lưu Lý thị nói những điều tam tòng tứ đức vô nghĩa, nàng nhịn không được nhỏ giọng lẩm bẩm một câu, “Nếu có thể kêu nàng câm miệng thì tốt rồi.”

Mới vừa lẩm bẩm xong, nàng liền nghe được Lưu Lý thị “Ai da” kêu một tiếng.

Lục Vân Yên mí mắt khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía trước.

Chỉ thấy Lưu Lý thị một bàn tay che miệng, giống như cắn đầu lưỡi, a nha a nha không ngừng kêu lên.

“Mợ, người làm sao vậy?” Lục Vân Yên kinh ngạc nói.

“Đầu lưỡi của ta……” Mặt Lưu Lý thị đỏ bừng vì đau, tức giận trừng mắt nhìn nàng, “Nha đầu chết tiệt còn ngây ra đấy làm chi, còn không mau rót nước cho ta!”

Thật đúng là cắn trúng đầu lưỡi?

Lục Vân Yên vui thích trong lòng, nhưng không hiện ra trên mặt, bước lên phía trước rót ly nước cho Lưu Lý thị, “Mợ, người uống nước.”

Lưu Lý thị tiếp nhận ly nước, uống hai ngụm lớn.

Đau đớn trong miệng mới vừa giảm bớt, Lưu Lý thị giống như là bị người đẩy một cái, ly nước trong tay cầm không chắc, toàn bộ nước trong ly đổ trúng lên mặt, lên người, bản thân lại bị sặc bởi nước bọt của mình, ho khan dữ dội, bộ dáng kia miễn bàn chật vật biết bao.

Lục Vân Yên ở bên cạnh nhìn thấy rất vui vẻ, sao hôm nay Lưu Lý thị xui xẻo như vậy, uống nước lạnh cũng có thể bị sặc?

Ngay khi nàng cảm khái ông trời cuối cùng đã mở mắt, Lục Vân Yên nhìn thấy hai cái bóng một trái một phải ở sau lưng Lưu Lý thị.