Chương 4-2: Cô bày tư thế xong rồi, nàng tiếp tục.
o O o
Bắt đầu từ địa ngục rút lưỡi, nàng vẫn luôn kiên trì đến tầng thứ chín địa ngục chảo dầu.
Mắt thấy đám tiểu quỷ hình thù kỳ quái bắt lấy đủ loại người, lột sạch quần áo rồi ném vào trong chảo dầu nóng chiên vang lên tiếng xèo xèo.
Trong không khí tràn ngập mùi thịt mỡ, bên tai tràn ngập tiếng kêu thảm thiết thê lương, Lục Vân Yên nghĩ đến món cá chiên giòn mà nàng ăn vào bữa cơm chiều, thật sự nhịn không được nữa, xoay người nôn thốc nôn tháo.
Tuy rằng hồn thể không thể nôn ra thứ gì, nhưng vẫn là bị Chung Ly Hạo chán ghét một phen, cho nên hắn mới mang nàng quay trở về.
“Người bị chiên trong chảo dầu đều là lúc còn sống nghiệp chướng nặng nề, nhìn bọn họ chịu nhục hình, không phải nên rất thống khoái sao?” Chung Ly Hạo dù đang khẩn trương nhưng vẫn ung dung nghiêm chỉnh nhìn về phía Lục Vân Yên nói.
Một lúc sau, cảm giác buồn nôn của Lục Vân Yên đã được khống chế một chút, nàng suy yếu dựa vào cột giường, “Quá kí©ɧ ŧɧí©ɧ, chịu không nổi.”
Chung Ly Hạo ngữ điệu nhẹ nhàng: “Quen rồi sẽ tốt thôi.”
Lục Vân Yên: “……”
Tại sao nàng phải làm quen mấy thứ này!
Thấy nàng không nôn ra nữa, Chung Ly Hạo nói, “Bây giờ nàng nên tin tưởng thân phận của cô.”
Ánh mắt mỉm cười của hắn nhìn nàng, rõ ràng là đang nói, nếu còn không tin, thì đi xuống dạo tiếp.
Nghĩ đến việc nam nhân này ra vào Minh giới dễ dàng tùy ý, cùng với đám tiểu quỷ dưới địa phủ đối với hắn cung kính, Lục Vân Yên vội không ngừng gật đầu, “Tin tin tin! Ta tin! Ta có mắt không thấy Thái Sơn, ngài đại nhân đại lượng, ngàn vạn chớ trách.”
Chung Ly Hạo rất là vừa lòng: “Nếu tin, vậy thì ký tên lên hôn thư.”
Cả người Lục Vân Yên cứng đờ, “Hôn… Hôn thư?”
Vừa dứt lời, thì thấy Chung Ly Hạo giơ tay lên, trong lòng bàn tay hắn lập tức sáng lên một luồng hồng quang.
Khi hồng quang tan đi, trên tay hắn đã có một cuộn vải, có lẽ chính là hôn thư mà hắn nói.
Nhìn trận thế này, hắn là nghiêm túc.
Lục Vân Yên luống cuống, lắp bắp nói: “Nam nữ kết hôn, chú trọng đến ngươi tình ta nguyện, tiểu nữ tử là một phàm phu tục tử, không có tài không có tướng mạo cũng không có phẩm hạnh, thật sự không xứng với ngài. Nếu không ngài suy xét lại đi?”
“Không cần suy xét nữa, cô muốn nàng.”
Giọng điệu của nam nhân chắc chắn, không cho phép xía vào.
Lục Vân Yên bối rối, chẳng lẽ sức hấp dẫn của nàng lớn đến mức ngay cả quỷ thần đều bị mê hoặc?
Nàng có ý muốn giãy giụa: “Thần tiên và phàm nhân đều không phải cùng một thế giới, sao có thể ở bên nhau chứ? Hành vi này của ngài không phạm vào thiên điều sao?”
Trong những câu chuyện thần thoại, gì mà Ngưu Lang Chức Nữ, gì mà Thất tiên nữ và Đổng Vĩnh, vết xe đổ rành rành trước mắt.
Tiên phàm luyến đều là không có kết cục tốt!
Chung Ly Hạo thong dong nói: “Trên trời một ngày, nhân gian một năm. Chờ khối thân thể phàm thai này của nàng hết dương thọ, linh hồn của nàng có thể ở Minh giới ngày ngày làm bạn với cô.”
Lục Vân Yên: “……”
Hiểu rồi, chính là nói chờ nàng chết biến thành quỷ, là có thể cùng hắn bên nhau lâu dài?
Đây nơi nào là hôn thư, rõ ràng chính là khế ước bán mình thế chấp linh hồn đời đời kiếp kiếp!
Ai muốn đời đời kiếp kiếp làm quỷ á!
Nàng không ngốc!
Nhìn thấy tròng mắt nàng đảo qua đảo lại, nhưng vẫn luôn im lặng không nói, Chung Ly Hạo nheo đôi mắt đen láy, “Còn có vấn đề khác sao?”
Lục Vân Yên nhất thời nghẹn ngào, mở to đôi mắt long lanh, đáng thương nhìn hắn, “Minh Vương đại nhân, mạo muội hỏi một câu, ngài vì sao lựa chọn tiểu nữ tử? Chân trời nào chẳng có cỏ thơm, ngài hà tất níu kéo một cây cỏ dại như ta!”
Hắn rốt cuộc nhìn trúng nàng cái gì, nàng sửa lại còn không được sao!
Chung Ly Hạo hơi rũ mắt, lông mi thật dài che giấu đi cảm xúc trong mắt hắn.
Thiếu Khuynh, hắn sắc mặt lạnh lùng, ngữ điệu bình tĩnh không mang theo chút ấm áp, “Ý trời như thế, chớ có hỏi nhiều.”
Lục Vân Yên: “……”
Vậy thì ông trời đúng thật là bị mù rồi.
“Cuối cùng… một câu hỏi cuối cùng. Nếu ta không ký tên lên hôn thư này thì sao?” Lục Vân Yên lấy hết can đảm nhỏ giọng hỏi.
Chung Ly Hạo khẽ nhướng mắt, ánh mắt sâu kín, “Người cuối cùng gì cũng sẽ chết, nàng sẽ về Minh giới.”
Là uy hϊếp chứ gì!
Uy hϊếp trần trụi mà!
Rõ ràng chính là nói, chờ nàng chết đi, sớm muộn gì nàng cũng sẽ xuống địa phủ đầu thai, đến lúc đó rơi vào địa bàn của hắn, còn không phải mặc cho hắn nắn giẹp xoa tròn sao.
Lục Vân Yên: Hèn mọn
Nhìn thấy sự giận dữ trong mắt nàng, đôi môi mỏng của Chung Ly Hạo khẽ cong lên, thong thả ung dung nói:
“Nàng phải nghĩ theo hướng tốt, chỉ cần ký xuống phần hôn thư này, thì nàng đã là Vương phi của cô, nữ chủ nhân Minh giới. Từ đây trăm quỷ ngàn hồn sẽ do nàng sử dụng, cô là chỗ dựa lớn nhất của nàng.”
Nữ chủ nhân Minh giới ……
Chỗ dựa……
Lục Vân Yên tâm niệm vừa động, hai đời làm người đều bi thảm như vậy, đặc biệt là hiện tại, tới cổ đại vạn ác này.
Không cha không mẹ, không tiền không thế, chưa kể bị thân thích ác độc ức hϊếp khi dễ, còn phải xung hỉ cho con ma ốm.
Cho dù sống đến 88 tuổi, cũng sống quá sức nghẹn khuất.
Nếu có Minh Vương chỗ dựa này, về sau sẽ thế nào thì nàng không biết, nhưng ít nhất hiện tại nàng có thể thay đổi vận mệnh.
Sau khi suy nghĩ thật lâu, nàng ngẩng đầu nhìn về phía Chung Ly Hạo, “Sau khi ký, ta thật sự có thể sai khiến quỷ sao?”
“Ừm.”
“Vậy ta có thể kêu quỷ đi dọa người không?”
Chung Ly Hạo chậm rì rì nhìn nàng một cái.
Lục Vân Yên nhanh chóng bày ra bộ dáng thành thật ngoan ngoãn, giải thích: “Ngươi yên tâm, ta không làm chuyện xấu, cũng không tùy tiện dọa người, người nào khi dễ ta, ta mới dọa người đó.”
Chung Ly Hạo: “Có thể.”
Lục Vân Yên hai mắt sáng ngời: “Được, vậy ta ký!”
Đùi lớn dâng tới cửa không ôm là đồ ngốc!
Hơn nữa còn có được năng lực sai khiến quỷ, ngẫm lại siêu ngầu mà!
Chung Ly Hạo không ngờ nàng lại đồng ý nhanh như vậy.
Xem ra Thương Lâm nói đúng, đối đãi với phàm nhân, vừa đe dọa vừa dụ dỗ, chiêu này rất có hiệu quả.
Hôn thư được thêu bằng chỉ kim tuyến vàng bay đến trước mắt Lục Vân Yên, lơ lửng ở giữa không trung, từ từ mở ra.
“Ký đi.” Hắn nói.
“…… Không có bút sao?”
“Đưa ngón tay cho cô.”
Lục Vân Yên chần chờ một lát, cẩn thận vươn một ngón tay ra.
Đầu ngón tay lạnh lẽo của Chung Ly Hạo chạm nhẹ lên ngón trỏ của nàng một cái, một giọt máu đỏ thắm đột nhiên xuất hiện trên ngón trỏ của nàng.
Lục Vân Yên: “……”
Không hổ là kết hôn với quỷ, ký tên lên hôn thư đều đẫm máu như vậy.
Nàng lặng lẽ dùng máu viết xuống ba chữ “Lục Vân Yên” ở trên hôn thư.
Còn là chữ phồn thể, rất tốn máu.
Chung Ly Hạo: “Ấn cái dấu tay là được.”
Lục Vân Yên ngậm ngón tay: “……”
Sao ngươi không nói sớm???
Nàng đã ký xong rồi!
Chung Ly Hạo liếc nhìn thấy ánh mắt u oán của nàng, cười khẽ một cái, rồi viết xuống tên hắn lên trên tấm hôn thư.
Ngược lại hắn không cần đổ máu, lấy linh khí làm bút.
Sau khi hai bên ký tên xong, thì thấy hôn thư sáng lên một tia hồng quang chói lọi, suýt nữa chói mù mắt Lục Vân Yên.
Chờ hồng quang biến mất, Chung Ly Hạo thu hồi hôn thư.
“Hôn khế đã ký kết, nàng và ta đã là phu thê.”
Hắn vừa nói, vừa đi nhặt bao lì xì ở đầu giường, đưa tới trước mặt Lục Vân Yên, “Tiền bạc, thật sự không cần sao?”
Trước đó, Lục Vân Yên khẳng định không cần.
Nhưng bây giờ nàng đều cùng hắn ký tên lên hôn thư rồi, không cần chẳng phải rất tiếc sao, “Muốn!”
Chung Ly Hạo đưa cho nàng.
Lục Vân Yên nhét bao lì xì dưới gối, rồi sau đó lẳng lặng nhìn Chung Ly Hạo.
Trong lúc nhất thời hai người cũng không nói chuyện, trong phòng rất là yên tĩnh.
Cuối cùng vẫn là Lục Vân Yên không kìm nổi, nhẹ giọng thử hỏi: “Ngươi… Còn không đi sao?”
Chung Ly Hạo: “Đi đâu?”
Lục Vân Yên: “…… Về Minh giới?”
Chung Ly Hạo phủi nhẹ tay áo, lười biếng nhìn nàng, “Đã ký kết hôn ước, kết làm phu thê, không phải nên ngủ chung sao?”
Lục Vân Yên mở to hai mắt.
Đây… đây là muốn ngủ chung?