Chương 4-1: Cô bày tư thế xong rồi, nàng tiếp tục.
o O o
Cảnh đêm đen như mực, ánh trăng mông lung.
Đứng giữa màn giường sơ sài, Chung Ly Hạo vỗ nhẹ mặt Lục Vân Yên, “Tỉnh tỉnh?”
Người trên giường vẫn nhắm mắt, không có chút động tĩnh nào.
Hừm, phàm nhân yếu ớt.
Đôi mắt đào hoa hẹp dài nheo lại, Chung Ly Hạo nhìn lướt qua những lá bùa không có ích gì được dán đầy trong phòng, tầm mắt lại rơi xuống trên giường.
Tiểu cô nương ôm chặt một quyển sách trong lòng ngực.
Hắn duỗi tay rút ra, là một quyển 《Chú Lăng Nghiêm》.
“Chỉ vậy thôi sao.” Hắn cười khẽ.
Ném quyển kinh qua một bên, bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, một tia u ám xấu xa lóe lên từ đáy mắt đen nhánh của hắn.
Giơ tay lên, trong lòng bàn tay lại xuất hiện một bao lì xì.
Hắn nhét trở lại vạt áo nàng.
Khóe miệng hơi nhếch lên một độ cong chờ mong, hắn vươn ngón trỏ điểm nhẹ lên mi tâm nàng.
Một luồng linh khí màu đỏ nồng đậm từ đầu ngón tay ào ạt truyền vào trong cơ thể người nằm trên giường.
Lục Vân Yên cảm thấy mình như đang trôi nổi trên mây, lại như là đang đắm mình trong thái dương ấm áp giữa ngày đông giá rét, từ đầu đến chân thư thái thoải mái, không còn có chút mệt mỏi, ngược lại tinh thần phấn chấn, năng lực dư thừa.
Lực lượng thần bí ấm áp này, làm cho nàng cực kỳ thoải mái.
Đầu óc tỉnh táo lại, sau đó nàng từ từ mở mắt ra.
Ánh vào mi mắt, là một đôi mắt sâu thẳm mà xinh đẹp.
Chủ nhân của đôi mắt xinh đẹp kia, thần sắc lười biếng nhìn nàng, “Tỉnh?”
Lục Vân Yên nghẹn một cái, sớm biết rằng mở mắt vẫn gặp quỷ, chi bằng tiếp tục ngất đi.
Nhưng lúc này nàng muốn ngất cũng ngất không được, trạng thái của thân thể không hiểu sao cực kỳ tốt, nàng hoài nghi nam nhân này có khả năng trong lúc nàng hôn mê đã làm gì đó với nàng, mặc dù nàng không có chứng cứ.
“Đại lão, xin... xin chào, lại tới nữa ha……”
Lục Vân Yên bày ra gương mặt tươi cười một cách khó khăn, chuẩn bị nâng người ngồi dậy, ngực lại truyền đến một cảm giác quen thuộc.
Nàng cúi đầu nhìn.
Bao, đỏ!
Lại là cái bao đỏ âm hồn bất tán kia, ban ngày nàng rõ ràng đã bỏ lại vào hòm công đức rồi mà!
Chung Ly Hạo ôm hai tay trước ngực, nhìn thiếu nữ phàm nhân được chọn, trên mặt nàng đầy vẻ kinh hoảng đem bao lì xì ném qua một bên, lại quấn chặt tấm chăn trên người, sợ tới mức khuôn mặt nhỏ tái nhợt.
Thú vị, lại có chút đáng thương.
Hắn nhịn không được nhíu mày hỏi nàng, “Cô có đáng sợ như vậy à?”
“…… Đại lão, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi.”
Lục Vân Yên run rẩy từ trên giường ngồi dậy, đổi sang tư thế quỳ, không ngừng lễ bái nam nhân áo đỏ đứng trước mặt, “Là ta không có nhãn lực, nhặt nhầm bao lì xì của ngài, tiểu nữ tử vô tình mạo phạm, thỉnh ngài buông tha ta đi, ô ô ô ô cầu xin ngài!”
Phái Huyền Thiên gì đó, Đình Vân đạo trưởng gì đó, bùa trấn trạch an gia gì, đều là lừa đảo!
Thời khắc mấu chốt đều không có một chút tác dụng.
Còn quyển kinh kia nữa, đều nói người xuất gia không nói dối, nếu nàng vẫn có thể sống nhìn thấy mặt trời ngày mai, nhất định phải trở lại chùa Phước Duyên yêu cầu chưởng môn sư huynh cho nàng một lời giải thích.
Mấy thứ kia đã đào rỗng hơn phân nửa tiền tích góp của nàng, nàng quá thảm mà, chết đến nơi vẫn là con quỷ nghèo.
Nàng bên này không ngừng dập đầu lễ bái, dập đầu dập đầu, nàng phát hiện có điểm không thích hợp.
Đối diện từ nãy đến giờ vẫn luôn một mảnh an tĩnh.
Động tác dập đầu dừng lại, Lục Vân Yên lặng lẽ ngẩng đầu lên.
Khi nhìn thấy người nam nhân áo đỏ không biết lên giường từ khi nào, đang ở tư thế quỳ giống nàng, Lục Vân Yên cũng đã quên đi sợ hãi.
“???”
Đây là đang làm cái gì vậy?
Lục Vân Yên ngẩn ra, rốt cuộc không nhịn được, mở miệng hỏi, “Ngài đây là……?”
Chung Ly Hạo: “Ở nhân gian bái thiên địa, không phải đều là phu thê đối bái sao? Cô bày tư thế xong rồi, nàng tiếp tục.”
Lục Vân Yên: “…………”
Hắn đang đùa nàng hả?
Ai muốn bái thiên địa với hắn!
Lục Vân Yên khắc chế xúc động trợn trắng mắt, hít sâu một hơi.
Có lẽ là do nàng nhìn đốm ma trơi bay lơ lửng trên không trung lâu rồi nên nàng cũng dần dần thích ứng với khung cảnh này. Hoặc là thấy pháp khí của hai phái Đạo giáo và Phật giáo đều không dùng được, tâm lý của nàng cũng trở nên bất chấp tất cả, các nỗi sợ hãi ban đầu từ từ áp xuống, thay thế chính là một loại lòng hiếu học mãnh liệt.
Nàng ngồi quỳ, cùng nam nhân đối diện mắt to trừng mắt nhỏ trong chốc lát, rồi sau đó giọng nói hơi khàn khẩn trương hỏi, “Ngài… Ngài là Minh Vương thật sao?”
Mặt mày Chung Ly Hạo giãn ra, tiếng nói rõ ràng, “Cô là chủ nhân Minh giới, Chung Ly Hạo.”
Lục Vân Yên thấy cũng không giống với thần tiên quỷ quái không thể nói lý trong điện ảnh phim truyền hình, vẫn là có thể bình thản câu thông, nỗi lòng hơi bình tĩnh, hỏi tiếp, “Vậy ngài là thần, là tiên, hay là quỷ? Minh giới các ngài có giấy chứng minh công tác… À, như là lệnh bài, ấn tỷ những thứ chứng minh thân phận không?”
Thấy nam nhân hơi nhíu mày, nàng vội vàng bổ sung, “Ngài đừng hiểu lầm, ta không phải hoài nghi ngài, chỉ là ta mới đến, rất nhiều chuyện còn chưa hiểu rõ… ...Vạn nhất có một con quỷ nào đó tới đây đều nói mình là Minh Vương, ta cũng không thể phân biệt được, ngài nói phải không?”
Chung Ly Hạo nhàn nhạt nói, “Minh Vương là chức thần.”
Đó chính là thần tiên rồi?
Trong quan niệm nhận thức đơn giản của Lục Vân Yên, đa số thần tiên đều là tốt, vì thế trong lòng nàng đã dần dần thả lỏng, “Thần tôn, xin chào ngài, ta lớn như vậy lần đầu tiên nhìn thấy thần tiên, nếu như có chỗ mạo phạm, xin ngài thứ lỗi bỏ qua.”
Chung Ly Hạo liếc xéo nàng một cái, “Miệng lưỡi trơn tru.”
Lục Vân Yên: Đây gọi là lễ phép đó!
“Còn về cách chứng minh thân phận của cô……”
Chung Ly Hạo khẽ vuốt ống tay áo, đuôi mắt nhếch lên lộ ra nụ cười yêu dị, “Tai nghe là giả, mắt thấy là thật, không bằng cô dẫn nàng đi Minh giới một chuyến?”
Đi Minh giới, còn không phải là xuống địa phủ sao?
Đầu Lục Vân Yên tức khắc lắc như trống bỏi, “Không cần không cần, không phiền toái ngài.”
Chung Ly Hạo cười khẽ, “Không phiền, nàng đã là tân nương mà cô lựa chọn, về sau Minh giới chính là nhà của nàng, nàng cũng nên về nhà nhìn xem.”
Nụ cười của Lục Vân Yên cương cứng nơi khóe miệng.
Thần m.n thường về nhà nhìn xem, nàng một người sống, địa phủ thì tính là cái nhà gì của nàng!
Chung Ly Hạo nhìn phản ứng của nàng, ý cười nơi mắt đào hoa càng thêm rực rỡ.
Đúng là rất thú vị.
Hắn vươn tay về phía Lục Vân Yên, “Đưa tay cho ta.”
Đôi mắt trong veo của Lục Vân Yên nhìn thẳng vào mắt nam nhân, nội tâm thì đang kêu gọi: Ta có thể không đi hông.
Đuôi mắt Chung Ly Hạo hơi cong, tựa như không tiếng động trả lời: Không thể.
Lục Vân Yên tức khắc đã chết tâm, vươn bàn tay ngọc trắng nõn mềm mại, nhưng lại run rẩy giống như cái thìa trong tay mấy dì múc rau ở trong tiệm bán cơm.
Ngón tay vừa chạm vào lòng bàn tay thon dài của nam nhân, nàng đã bị cảm xúc lạnh băng kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến run lập cập.
Nàng chưa kịp thích ứng cái lạnh lẽo này, thì tay đã bị nắm chặt.
Ngay sau đó, nghe giống như một tiếng “síu”, linh hồn của nàng đã bị hút ra ngoài.
……
……
Không biết qua bao lâu, Lục Vân Yên lại lần nữa mở mắt ra.
Nhìn căn phòng đơn sơ quen thuộc, chiếc giường cũ kỹ, nhưng lại khiến cho nàng có loại cảm giác an tâm xưa nay chưa từng có.
Sắc mặt nàng trắng bệch, nàng rút tay ra khỏi lòng bàn tay Chung Ly Hạo, nằm ở mép giường che ngực giống như muốn nôn mửa.
Chung Ly Hạo từ từ mở mắt ra, đáy mắt có ánh sáng xẹt qua, giây lát lại quay về trầm tĩnh.
“Mới đến tầng thứ chín địa ngục mà thôi.” Hắn nói nhẹ như bâng.
“Nôn ——”
Lục Vân Yên xua tay, không được không được, nàng muốn chết rồi.
Chuyến du lãm vừa rồi, nàng tựa như Alice lạc vào xứ sở thần tiên, vào nhầm một thế giới không như trong tưởng tượng của mình.
Linh hồn bị Chung Ly Hạo nắm chặt trong lòng bàn tay, bay loạn khắp nơi.
Ban đầu thể nghiệm cũng không tệ lắm, bay qua Minh Hà bao phủ toàn sương mù, Quỷ Môn Quan cao chót vót, cầu Nại Hà nở đầy hoa Mạn Châu Sa, bay qua Minh Phủ mái ngói cao vυ't, núi non trùng điệp, Quỷ Thành tinh hỏa lộng lẫy, có loại cảm giác thưởng thức phong cảnh kỳ diệu.
(Minh Hà: Con sông ở âm phủ. Trên sông có chiếc thuyền chở hồn phách đến âm phủ)
(Hoa Mạn Châu Sa: Hoa Bỉ Ngạn màu đỏ.)
Cho đến khi hắn mang nàng đi mười tám tầng địa ngục.