Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 810: Sống lại thế nào?

Trợ lý Lâm mở túi tài liệu màu đen mang theo, lấy ra hai bản hợp đồng đặt lên bàn.

Giấy trắng mực đen, tựa đề vô cùng rõ ràng: “Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần”.

Hứa Tịnh Nhi liếc nhìn. Cô không nói gì, chỉ đưa ly café lên từ từ uống.

Trợ lý Lâm đẩy hợp đồng tới trước mặt cô. Anh ta nói thẳng: “Cô Hứa, Cố tổng hi vọng cô có thể bán phần cổ phần trong tay mình. Anh ấy sẽ trả giá hữu nghị cho cô. Trong hợp đồng cũng đã nói rõ, cô có thể xem trước. Nếu có chỗ nào không hiểu có thể hỏi tôi. Hoặc chỗ nào không hài lòng, cô có thể để xuất”.

Hứa Tịnh Nhi mỉm cười và mấp máy môi. Thực ra không cần xem hợp đồng thì cô cũng biết những điều kiện được nêu ra đều là tốt nhất. Khiết Thần trước giờ luôn hào phóng, điều này không cần phải nghi ngờ.

Cô không hề nhìn hợp đồng cũng không nói bất cứ nội dung gì liên quan tới hợp đồng mà chỉ hỏi một câu: “Khiết Thần…anh ấy…sống lại thế nào vậy?”

“…”

Trước khi tới, trợ lý Lâm đã chuẩn bị trước hết những câu hỏi có thể bị hỏi nhưng không ngờ, câu hỏi của cô lại không nằm trong bộ đề đáp án của anh.

Mà đó là câu hỏi khác.

Trợ lý Lâm đứng hình mất một lúc mới ý thức được rằng biểu cảm của mình không ổn. Anh ta cố gắng nặn ra một nụ cười, giờ vờ như không hiểu cô đang nói gì: “Cô Hứa, Cố tổng sống lại là thế nào? Cố tổng vẫn luôn sống sờ sờ ra đó mà”.

Hình như biết trước được rằng anh ta sẽ phản ứng như vậy nên Hứa Tịnh Nhi chỉ uể oải dựa ra ghế, hất cằm: “Trợ lý Lâm, anh như vậy vô vị lắm đấy”.

“Anh đã muốn mua cổ phần của tôi, cầu xin tôi thì ít nhất cũng nên bày tỏ chút thành ý chứ, nếu không…tại sao tôi phải bán cho anh?”

Cô cầm điện thoại lên, mở máy và bắt đầu lướt màn hình.

“Người muốn mua cổ phần của tôi không chỉ có Khiết Thần mà còn có cả Tả An. Hơn nữa, tiền của anh ấy cũng không hề ít hơn của Khiết Thần”.

“…”, nụ cười trên khuôn mặt trợ lý Lâm trở nên cứng đơ: “Cô Hứa, cô sẽ không làm vậy đâu, cô đứng về phía ông cụ mà”.

Hứa Tịnh Nhi nhún vai: “Chưa chắc. Anh chưa nghe câu phụ nữ lật mặt nhanh hơn lật bánh tráng à?”

Nói thật, trợ lý Lâm thà đi đàm phán với Tả Tư chứ không hề muốn đối mặt với Hứa Tịnh Nhi.

Người phụ nữ mà tung chiêu thất thường thật sự rất khó đối phó. Trợ lý Lâm do dự một lúc rồi bỗng chau mày. Anh ta thở dài.

Cuối cùng trợ lý Lâm đành phải đầu hàng: “Cô Hứa, tôi có thể nói cho cô biết nhưng sau khi tôi nói xong cô phải ký hợp đồng. Có được không?”

Hứa Tịnh Nhi nheo mắt cười: “Được!”

Dứt lời, trợ lý Lâm bèn thở phào, sắp xếp lại ngôn từ và bắt đầu nói.

“Cố tổng bị cô đâm bị thương, thông tin tử vong ấy, ban đầu tôi không biết thật. Nếu không, lúc cô đi gặp ông cụ, tôi đã không đối xử với cô như thế…Sau ngày hôm đó tôi mới nhận được điện thoại của Từ Soái bảo tôi tới nước X một chuyến”.

“Tới đó tôi mới biết…cơ thể Cố tổng từ lâu đã bị tiêm vào một loại độc tố, lâu dần giờ phát tác nên mới nguy hiểm tới tính mạng”.

“Anh ấy định cùng Tả Tư đi tham gia tiệc của ông Tả. Thật không ngờ lại xảy ra chuyện của cô nên mới nhất thời đổi ý và chạy đi cứu cô”.