Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 712: Tiếp khách

Đầu dây bên kia chỉ hờ hững đáp lại: “Ừ”.

Tả Tư vốn rất muốn Khiết Thần đồng ý, nhưng ngay khi anh làm như vậy thì cô bỗng có một cảm giác khác thường.

Cô ta trầm ngâm một lúc, sau đó nhớ tới tin đồn ngay được hai hôm trước. Thế là dường như cô ta hiểu ra được điều gì đó.

Tả Tư nhếch miệng, giọng điệu có phần chế nhạo: “Cố tổng chưa bao giờ làm chuyện gì không chắc chắn. Giờ anh muốn đẩy nhanh tiến độ, không sợ sự bất thành sao?”

“Tắt máy đây”.

Cùng với ba từ lạnh lùng đập vào tai thì Tả Tư không kịp nói thêm gì nữa, chỉ còn tiếng tút tút vang lên bên tai…

Tả Tư bỏ điện thoại xuống, vứt lên bàn. Cô ta nâng ly rượu lên, khẽ lắc nhẹ và uống cạn.



Hứa Tịnh Nhi tới tiệm cafe, gọi ba miếng bánh ngọt, cầm dĩa xén miếng nhỏ và nhét vào miệng cho tới khi cảm thấy ngọt khé thì tất cả những sự cay đắng dấy lên trong lòng mới dần bớt đi.

Cô hận Khiết Thần hơn cả trong tưởng tượng và không nỡ buông anh hơn cả trong tưởng tượng. Nếu không thì sao có thể mất kiểm soát chỉ vì một câu nói của anh chứ.

Cô thật sự muốn biết, anh dựa vào cái gì mà nói cô như vậy.

Dù cô có tìm chứng cứ hay chứng minh thế nào thì anh cũng đều phủ nhận…Dù là một chút tình cảm thôi cũng được. Nhưng giờ cô ở với ai thì cũng không liên quan gì tới anh nữa.

Nếu tuyệt tình đến như vậy thì làm tới cùng đi. Chứ cứ lúc nóng lúc lạnh. Lúc xa lúc gần mới thật sự là cực hình.

Tiếng chuông điện thoại lôi cô về với thực tại.

Cô cầm điện thoại lên, nhìn màn hình. Là một tin nhắn. Số điện thoại này chính là số điện thoại mà lần trước đã gửi cho cô trước khi cô đi cứu cấp trên.

Cô mở tin nhắn, nghiêm túc đọc từng chữ. Đôi mắt cô đanh lại.



Thiện cảm mà Tả An đột nhiên thể hiện khiến cô đã phải né anh ta mấy ngày sau đó.

Thế nhưng cô là thư ký của anh ta, kiểu gì mà chẳng gặp. Cho dù cô có giả vờ không thấy, giả vờ bận rộn thì cũng không thể nào tránh được việc anh ta đi thẳng tới chỗ làm việc của cô mà.

Hứa Tịnh Nhi không thể nào giả bộ không thấy gì được. Cô từ từ đứng dậy, nhưng không dám nhìn vào mắt anh ta mà cúi đầu, nhìn xuống bàn và cung kính nói: “Sếp có gì dặn dò không ạ?”

Tả An nhìn mái tóc đen láy của người con gái thì đương nhiên biết là cô đang cố gắng né tránh mình. Hơn nữa những lời đồn kia, cô cũng đã làm rõ rồi. Cô đối với anh ta không có ý tứ gì cả. Và anh ta cũng biết điều đó.

Có điều anh ta không cảm thấy thất vọng. Nếu cô nói thích thì anh ta mới thấy thất vọng, vì đó chắc chắn là lời nói dối.

Sự chân thành của cô đối với anh ta luôn tốt hơn là lừa dối.

“Tịnh Nhi, tối nay tôi phải tiếp khách, cô đi cùng tôi nhé”.

Thái độ minh bạch của Tả An khiến Hứa Tịnh Nhi cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Chỉ cần không bàn tới chuyện tình cảm thì cô đều có thể đối mặt với anh ta một cách bình thường.

Hứa Tịnh Nhi lúc này mới ngẩng đầu lên, nhìn khuôn mặt dịu dàng của anh ta và gật đầu: “Được ạ, để tôi chuẩn bị”.

Tả An cười như không cười. Anh ta không nói gì thêm bèn quay người rời khỏi phòng làm việc.

Thế nhưng khi Hứa Tịnh Nhi cùng Tả An tới bữa tiệc thì cô mới phát hiện ra có vẻ như cô còn…non quá.

Nói là đi ăn mà? Sao mà không có ai vậy?

Cô quay đầu qua nhìn Tả An, nói với vẻ đầy hi vọng: “Khách vẫn chưa tới phải không?”