Đúng là, sợ cái gì tới cái đó!
Hứa Tịnh Nhi hít sâu một hơi, giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, dùng giọng phục vụ khách hàng tiêu chuẩn nói: “Vâng, anh chờ cho một lát”.
Cô đứng dậy, đi vào phòng trà nước.
Đồng nghiệp vốn dĩ tụ tập cùng nhau thảo luận, nhìn thấy cô thì đồng loạt tản ra, quay về bàn làm việc của mình như không có chuyện gì.
Hứa Tịnh Nhi không cần nghĩ cũng biết bọn họ vừa nói về chuyện gì, có lẽ là chuyện tiệc rượu tối hôm qua.
Thân phận cô vốn đã khó xử, đồng nghiệp không thân thiết với cô, bây giờ xảy ra chuyện như vậy lại càng khó xử.
Trong mắt mọi người, cô chỉ là một người vợ cũ không buông bỏ được quá khứ.
Mặc dù đáng để đồng cảm, nhưng dù sao Cố Khiết Thần cũng là Tổng giám đốc của Tập đoàn Cố Thị, bọn họ cũng không thể nào thật sự thân thiết với cô, bát cơm vẫn quan trọng hơn sự thương hại.
Hứa Tịnh Nhi không quan tâm đến thái độ của bọn họ. Cô đi được bước này thì không quan tâm người khác nghĩ cô như thế nào, dù sao mục đích của cô đạt được là được rồi.
Cô đi vào, thao tác với máy cà phê một cách thành thạo, sau đó lấy một chiếc tách sạch sẽ ra, rót cà phê vào. Cô theo thói quen muốn thêm một ít sữa, nhưng giây cuối cùng lại dừng lại.
Cấp trên đại nhân cũng uống cà phê đen, hình như mấy người như bọn họ chỉ thích cà phê đen.
Cô cất sữa vào, bưng tách xoay người lại, chợt nhìn thấy Tả Tư đi vào. Cô tùy ý gật đầu, nhấc chân định đi, Tả Tư lại đến trước mặt cô, chắn đường đi của cô.
Hứa Tịnh Nhi dứt khoát dừng lại, nhìn thẳng vào cô ta.
Tả Tư mỉm cười, nụ cười có chút lạnh lẽo: “Hứa Tịnh Nhi, tôi coi thường cô rồi, vở kịch ngày hôm qua diễn không tệ”.
“Cảm ơn đã khen”, Hứa Tịnh Nhi cười đáp lại: “Nhưng cô cũng không cần phải buồn, liên hôn chỉ hoãn lại mà thôi, cũng không thể lung lay gốc rễ, không phải sao?”.
“À, trừ khi… cô có thể khiến Cố Khiết Thần yêu cô, yêu đến mức vì cô mà từ bỏ giang sơn. Nhưng không phải cô khinh thường tình yêu sao? Cô và Cố Khiết Thần đều là người vô tâm, nói chuyện yêu đương với các người, các người hiểu được không?”.
Nụ cười của Tả Tư bị lời nói của cô làm phai mờ dần.
“Ngại quá, tôi phải đi đưa cà phê cho cấp trên của tôi, không tiếp chuyện với cô được nữa”.
Hứa Tịnh Nhi đi vòng qua cô ta, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra khỏi phòng nước.
Những người đứng xem trộm ở cửa lại nhanh chóng tản đi, giả vờ không nhìn thấy gì, không nghe thấy gì.
Nhưng Hứa Tịnh Nhi vừa đi, bọn họ lại nhanh chóng tụ tập với nhau. Ai cũng kinh ngạc bày tỏ, khí chất của Hứa Tịnh Nhi áp đảo cả Tả Tư, vài ba câu đã làm Tả Tư nghẹn họng, thật là khí phách!
Hình tượng yếu đuối, đáng thương ấy đâu rồi?
Nhưng… Hứa Tịnh Nhi và hai người Cố Khiết Thần, Tả Tư thật sự như nước với lửa rồi! Xem ra cô hoàn toàn đứng về phía Phó tổng giám đốc Tả, muốn đích thân trả thù Cố tổng!
Bỗng dưng cảm thấy có chút bùng cháy là sao?
…
Hứa Tịnh Nhi đứng trước cửa văn phòng, hít sâu một hơi, chuẩn bị tâm lý sẵn sàng rồi mới nhấc tay gõ cửa.
“Mời vào”.
Đẩy cửa vào, Hứa Tịnh Nhi đi tới, đặt cà phê lên bàn làm việc. Cô hơi cụp mắt xuống, không nhìn thẳng vào Tả An: “Cà phê của anh đây”.
“Cảm ơn”.
Tả An bưng cà phê lên, uống một ngụm, sau đó đưa mắt nhìn Hứa Tịnh Nhi, quan tâm hỏi: “Tỉnh rượu rồi sao?”.
Quả nhiên không tránh khỏi chủ đề này.
Hứa Tịnh Nhi gật đầu: “Tỉnh rồi, chỉ là… ngại quá, hôm qua tôi… tôi uống say quá không nhớ được gì, chắc là anh đưa tôi về phải không? Cảm ơn anh!”.