Không cần biết cô say thật hay giả vờ. Nhưng vấn đề này cô không nên hỏi thì hơn.
Việc liên minh giữa bọn họ vẫn còn đang khá yếu kém. Cô càng biết nhiều thì càng bất lợi cho việc hợp tác giữa họ. Dù sao thì…anh cũng không tin cô.
Hứa Tịnh Nhi nhìn anh chăm chăm, không hề tỏ ra yếu thế mà chỉ hỏi ngược lại: “Vượt giới hạn ở đâu?”
“…”
Tả An á khẩu. Hữa Tịnh Nhi cố tình hỏi lại: Nếu như, tôi vẫn muốn vượt giới hạn thì sao?”
Áp sát thế này, Tả An có thể ngửi thấy mùi rượu trên cơ thể Hứa Tịnh Nhi quện với hương thơm. Không biết có phải là cô xịt nước hoa hay không hay là vốn đã thơm như vậy mà khiến anh ta cảm thấy vô cùng quyến rũ.
Tim anh ta bỗng đập nhanh, nhưng cũng chỉ thoáng qua.
Anh ta đặt tay lên vai Hứa Tịnh Nhi, khẽ đẩy cô ra rồi nhìn chăm chăm vào mắt cô. Anh ta nhanh chóng lấy lại vẻ dịu dàng và hỏi ngược lại: “Tịnh Nhi, cô buông bỏ Khiết Thần nhanh như vậy sao?”
Đối ngược với yêu là hận, đối ngược với hận đương nhiên sẽ là yêu. Cô hận Khiết Thần, hận tới mức muốn báo thù, muốn anh mất tất cả thì sao có thể nói cô không yêu anh cho được.
Giờ mục đích của cô quá rõ ràng.
Thế nhưng cô lại đáp lại: “Đâu có”.
Cô không hề giấu diếm, nói rất rõ ràng. Tả An khựng người. Anh ta tự nhận mình nhìn người rất chuẩn, thậm chí là chỉ từ lời nói có thể đoán được đối phương có mục đích gì và đang nghĩ gì.
Vì vậy lúc Hứa Tịnh Nhi muốn gia nhập với anh ta, dù cô nói ra thông tin Khiết Thần bị bệnh thì anh ta cũng không tin.
Hứa Tịnh Nhi yêu Khiết Thần nhiều bao nhiêu, anh ta là người biết rõ. Những năm qua, Hứa Tịnh Nhi theo đuổi Khiết Thần như thế nào thì anh ta còn rõ hơn bất kỳ ai khác.
Thế nhưng gần đây, anh ta dần dần phát hiện ra, càng lúc càng không thể hiểu Hứa Tịnh Nhi.
Người phụ nữ này từ khi nào đã khiến anh ta không thể nhìn thấu vậy? Hơn nữa, anh ta có cảm giác cực kỳ nguy hiểm.
Đôi mắt Tả An tối sầm: “Nếu đã không có thì tại sao lại nói với tôi như vậy. Hay là uống say rồi nên đâm ra tùy tiện với đàn ông?”
“Tùy tiện? Tôi có tùy tiện đâu”.
Hứa Tịnh Nhi nghiêm túc lắc đầu: “Sếp à, sao anh không tự tin vào bản thân mình thế. Anh đẹp trai, có tiền, có địa vị, lại dịu dàng , đầy thiện cảm. Anh là đối tượng lý tưởng của rất nhiều người mà. Và cũng rất hợp với tôi nữa!”
Vừa nói, cô vừa vỗ vào ngực mình thể hiện những lời mình nói là thật.
“…”
Tả An im lặng vài giây, cảm thấy hiếu kỳ bèn hỏi thêm một câu: “Cô không thích người như Khiết Thần à?”
“Lúc tôi còn ít tuổi, mắt có vấn đề đó. Giờ khó khăn lắm mới tỉnh ngộ, tại sao tôi vẫn còn thích người như vậy chứ?”, Hứa Tịnh Nhi đùng đùng nổi giận. “Giờ tôi thích người dịu dàng, có được không?”
Cô ấy hung hăng vài giây sau đó trở nên mềm dịu, cười híp mắt nhìn Tả An. Giọng nói của cô mỗi lúc một nhỏ: “Thực ra, tôi thích người đẹp trai này. Tính cách không quan trọng, quan trọng nhất là mặt tiền”.
Tả An một lần nữa cảm thấy cạn lời.
Nếu không phải hôm nay Hứa Tịnh Nhi uống say thì anh ta cũng không thể nào biết được rằng, một người con gái chỉ trong một thời gian ngắn thôi đã có thể có đủ các thể loại cảm xúc như thế.