Rõ ràng là chuyện hiển nhiên, nhưng khi nhìn thấy nụ cười cố ra vẻ nhẹ nhàng của cô, và nghe cô nói những lời bông đùa như vậy, Tả An lại mơ hồ có cảm giác áp lực khác thường.
Anh ta vẫn luôn là một người rất thấu suốt, mà thấu suốt không phải là chuyện tốt đẹp gì. Bởi vì khi đã nhìn nhận rõ sự việc mà vẫn phải làm, thì chẳng khác nào biết rõ bản thân sẽ bị thương, nhưng vẫn giả vờ như không có chuyện gì mà chống đỡ, đó là chuyện vô cùng đau khổ.
Hứa Tịnh Nhi hiện giờ cũng thấu suốt như vậy.
“Nếu đã là cấp trên đại nhân bỏ tiền thì tôi rất vui lòng, hãy để thầy Tony trang điểm cho tôi thật xinh đẹp”.
Dứt lời, Hứa Tịnh Nhi đẩy cửa xuống xe.
Tả An nhìn bóng lưng của cô, cảm xúc thương hại nhanh chóng biến mất. Sự khác thường này không có bất cứ ảnh hưởng gì, mục tiêu của anh ta vẫn rất rõ ràng.
Bởi vì, giữa anh ta và Tả Tư, cuối cùng chỉ có thể có một người thắng.
…
Tả An không ở đó chờ Hứa Tịnh Nhi, sau khi giao cô cho Tony, anh ta nói là 7 giờ sẽ đến đón cô, rồi cùng Kiều Sở rời đi.
Đương nhiên Tony nhận ra Hứa Tịnh Nhi, chỉ là lần trước cô đến với thân phận là cô chủ tập đoàn Cố Thị, nhưng lần này lại là người của Tả Thị đưa cô đến.
Anh ta chỉ muốn nói một câu, giới thượng lưu thật là…
Nhưng khách hàng là Thượng đế, anh ta vẫn tươi cười tiếp đón Hứa Tịnh Nhi, khách khí hỏi: “Cô Hứa, cô muốn tạo hình như thế nào?”.
Đồng thời, anh ta bảo trợ lý đưa mẫu cho Hứa Tịnh Nhi, để cô lựa chọn kiểu tóc, trang phục, trang sức…
Hứa Tịnh Nhi lười biếng giở ra xem, nhất thời chưa quyết định được. Đúng lúc Tony chuẩn bị giới thiệu một hai mẫu với cô, thì cô bỗng nói: “Anh có biết Tả Tư không?”.
“Tả Tư?”, Tony gật đầu: “Cô ấy vừa rời khỏi chỗ tôi, là… là trợ lý Lâm hẹn trước giúp cô ấy”.
Anh ta nói xong mới nhận ra không ổn, nhưng muốn thu lại thì không còn kịp nữa, chỉ đành cười gượng, bổ sung: “Cô Hứa, cô yên tâm, tôi nhất định sẽ khiến cô… đẹp hơn cô ấy”.
“Không cần đâu”.
Đôi mắt đen của Hứa Tịnh Nhi đảo mấy vòng: “Anh chỉ cần nói cho tôi biết cô ta theo phong cách gì, làm cho tôi ngược lại với cô ta là được, càng rõ ràng càng nổi bật càng tốt”.
“Làm ngược lại?”, Tony không khỏi ngạc nhiên, như bình thường chẳng phải đều yêu cầu phải đẹp hơn kẻ địch sao? Cô ấy thì hay rồi, không muốn đẹp hơn mà còn làm ngược lại.
“Ừ, làm phiền anh”.
Cô lịch sự ôn hòa như vậy, khiến ấn tượng của Tony về cô ngày càng tăng lên, anh ta lập tức giơ tay ra dấu OK: “Không vấn đề gì, cứ giao cho tôi”.
Hôm nay Tả Tư chọn một chiếc váy dài xòe đuôi màu đen, vóc dáng cô ta rất đẹp, để lộ cả tấm lưng trần, đồng thời khoe ra chiếc eo thon, vừa lạnh lùng vừa gợi cảm, vừa khí thế vừa đầy nữ vương. Cô ta cũng trang điểm rất tỉ mỉ, đẹp, nhưng không thể xâm phạm.
Nếu Tả Tư đã chọn đen, thì tạo hình trái ngược hẳn với cô ta chính là chú thỏ trắng rồi.
Bình thường cực ít người chọn trang phục màu trắng cho những bữa tiệc kiểu này, dù sao nếu không cẩn thận sẽ thành thảm họa, cũng không thể trở nên nổi bật được. Nhưng Tony không ngờ, anh ta chỉ chọn đại một cái váy trắng tròng vào người Hứa Tịnh Nhi, còn chưa làm tóc cho cô, cô chỉ xõa mái tóc dài màu đen xuống, chớp đôi mắt linh động, đã chẳng khác nào một tinh linh lạc vào nhân gian, khiến tất cả đều kinh diễm.