Cô tạm thời không cố gắng tìm hiểu, mà truy hỏi: “Anh nói rõ hơn đi”.
Từ Soái lắc đầu: “Vừa nãy tôi đã nói rồi, chỉ có thể nói một câu là chỉ có thể nói một câu, những cái khác cô đừng ép tôi, cô ép tôi cũng không nói đâu”.
Anh ta ngừng một lát, ánh mắt lóe lên tia sáng đấu tranh, rồi vẫn nhắc nhở một câu: “Hứa Tịnh Nhi, mỗi quyết định của Khiết Thần chắc chắn đã được anh ấy suy nghĩ kĩ càng, có lúc truy cứu quá mức sẽ thực sự không tốt đâu”.
Hứa Tịnh Nhi nhất thời không nói gì.
“Tôi có thể đi rồi chứ?”.
Mồm thì hỏi vậy, nhưng Từ Soái đã chống người đứng dậy, loạng choạng bước ra ngoài.
Tiêu Thuần ngoảnh sang nhìn Hứa Tịnh Nhi, hỏi: “Có ngăn lại không?”.
Hứa Tịnh Nhi khẽ lắc đầu: “Không cần đâu, những gì có thể nói anh ta đã nói rồi”.
“Vậy rốt cuộc có nghĩa là gì?”.
Hứa Tịnh Nhi nhìn Tiêu Thuần, cười giễu, nói cho cô ấy biết theo lý giải của cô.
Cô nhớ tới lần trước lúc gặp trợ lý Lâm ở phòng trà nước của công ty, anh ta trong lúc tức giận đã buột miệng nói một câu: Nếu đã ly hôn thì thân ai nấy lo đi.
Câu nói này và những lời Từ Soái nói ý nghĩa chẳng khác gì nhau.
Từ Soái nói cô không nên trở về, cũng chẳng khác nào bảo cô và Cố Khiết Thần thân ai nấy lo.
Nếu như cô không hiểu nhầm, thì Cố Khiết Thần ly hôn với cô là có ý cắt đứt hoàn toàn, thân ai nấy lo.
Có lẽ anh đã đoán được sau khi ly hôn, cô sẽ không ở lại Đế Đô, mà lựa chọn ra nước ngoài phát triển, chẳng khác nào hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt anh, không còn liên quan gì đến anh nữa.
Vậy thì sau này sẽ là Cố Khiết Thần là Cố Khiết Thần, Hứa Tịnh Nhi là Hứa Tịnh Nhi.
Lúc Cố Khiết Thần ly hôn chắc hẳn là muốn ngăn cô ở bên ngoài thế giới của anh. Mọi chuyện vốn dĩ cũng phát triển theo xu hướng này, nhưng… cuối cùng lại xuất hiện biến số là Tả An.
Trước khi cô ra nước ngoài, Tả An đã dùng vị trí Tổng biên tập của chi nhánh tạp chí Z để giữ cô lại trong nước phát triển. Nhưng lúc đó cô không muốn tiếp tục ở lại nơi đau lòng này, nhất quyết muốn đi, anh ta cũng không thể giữ được cô.
Sau khi cô ra nước ngoài, Tả An vẫn chưa từ bỏ ý định, nếu không trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện hết chuyện này đến chuyện khác khiến cô cảm thấy Cố Khiết Thần có tình cảm với cô.
Một là email giãi bày của Tô Tử Thiến, hai là những lời nói của Trần tổng tập đoàn P, đòn đánh cuối cùng là trước khi anh ta xuất hiện, đã để cô biết nội bộ tập đoàn Cố Thị xuất hiện vấn đề, đồng thời cũng cho cô biết Cố Khiết Thần từng dành cho cô những gì.
Tất cả những điều này đều là nguyên nhân khiến cô trở về.
Hơn nữa, cô còn tin rằng, cho dù những điều này không khiến cô trở về, thì chắc chắn Tả An vẫn còn những hành động khác, cho đến khi cô trở về mới thôi.
Cố Khiết Thần muốn đẩy cô ra, Tả An lại muốn kéo cô vào, chắc chắn sẽ rối như tơ vò, vậy nên nếu không tìm được câu trả lời, thì cô sẽ không thể thoát ra mà còn lành lặn được.
Tâm trạng của cô bỗng chốc trở nên nặng nề.
Rốt cuộc Cố Khiết Thần còn có bao nhiêu bí mật? Còn Tả An lại khiến cô vô cùng thất vọng. Trước giờ cô luôn tôn trọng anh ta, cảm kích anh ta, vậy mà anh ta lại coi cô là một quân cờ có thể lợi dụng.
Rốt cuộc anh ta muốn lợi dụng cô để đạt được mục đích gì? Cướp đoạt tập đoàn Cố Thị sao?
Hứa Tịnh Nhi buồn bực, tự rót cho mình một ly rượu đầy, ngửa đầu uống cạn, vì uống vội nên bị sặc, ho khù khụ.
Tiêu Thuần thấy vậy, vội vàng giật ly rượu trong tay cô: “Tịnh Nhi, được rồi, cậu muốn uống rượu cũng được, nhưng không thể nốc như vậy. Tiếp theo còn có rất nhiều chuyện phải làm, cậu cũng không thể để tên Tả An kia dắt mũi như vậy chứ? Nhìn có vẻ ấm áp vô hại, nhưng thực ra mưu ma chước quỷ. Còn chưa biết anh ta sẽ làm gì tiếp theo đâu, chúng ta không thể thua được”.