Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 620: Tôi đến để trả sách

Hứa Tịnh Nhi quay lại theo phản xạ, nhìn thẳng vào mắt của người đứng sau.

Đôi mắt sâu thẳm, không chút cảm xúc, cả người ngập tràn hơi thở lạnh lùng xa cách. Khuôn mặt đẹp trai càng tuấn tú, cũng càng khiến người ta có cảm giác khó gần.

Dường như cả hai người không ngờ sẽ gặp đối phương ở đây, đều ngây người ra.

Sau đó, Hứa Tịnh Nhi vừa buồn bực vừa phiền não, sao cô có thể vì suy nghĩ quá nhập tâm mà trở về chung cư này theo thói quen được chứ?

Đã vậy thì chớ, lại còn đúng lúc bị Cố Khiết Thần bắt gặp.

Cố Khiết Thần cứ nhìn cô mà không nói gì, dường như đang chờ cô lên tiếng. Hứa Tịnh Nhi cũng không thể coi như không nhìn thấy anh và cứ thế đi được, nhưng nếu nói thật thì lại mất hết thể diện.

Cô nhíu mày xoắn xuýt một lúc, bỗng nhớ ra gì đó, vội vàng mở túi xách, lấy ra quyển truyện thiếu nhi mà cô mang theo, sau đó đưa cho Cố Khiết Thần: “Tôi… tôi đến để trả sách”.

Ánh mắt của người đàn ông chậm rãi rời khỏi khuôn mặt cô, chuyển sang quyển truyện kia, đáy mắt lóe lên một tia cảm xúc dường như khó hiểu.

Hứa Tịnh Nhi lại bổ sung một câu: “Trước kia lúc thu dọn đồ đạc, tôi không cẩn thận lấy cả quyển truyện thiếu nhi này trên giá sách của anh, thế nên… bây giờ tôi đến trả anh”.

Cố Khiết Thần im lặng một lúc, cuối cùng cũng mấp máy môi, giọng nói vẫn lạnh nhạt như trước: “Đưa cho tôi”.

Anh chìa tay ra, muốn nhận quyển truyện kia.

Nhưng Hứa Tịnh Nhi bỗng bấu chặt đầu ngón tay, khiến Cố Khiết Thần nhíu mày: “Sao vậy?”.

Đôi mắt đen láy của cô nhìn chằm chằm khuôn mặt người đàn ông, không đáp mà hỏi lại: “Anh còn nhớ quyển truyện này từ đâu mà đến không?”.

Khuôn mặt Cố Khiết Thần không chút cảm xúc, cũng không trả lời.

Nhưng Hứa Tịnh Nhi không để ý, cô nói tiếp: “Trước kia tôi bị ốm, lúc nằm viện, buổi tối không ngủ được, hộ lý đã mang mấy quyển sách tới, anh đã chọn quyển này để đọc cho tôi nghe, nhưng… anh mới đọc được phần đầu, chưa nói cho tôi biết phần kết”.

“Sau đó tôi muốn tự đọc, nhưng tìm mãi không thấy quyển sách này, hóa ra là anh đã cầm đi. Tại sao anh lại cầm đi? Tại sao phải giấu nó?”.

Cố Khiết Thần vẫn không nói gì, nhíu mày, dường như đã mất kiên nhẫn.

“Nếu cô thích quyển sách này thì cứ giữ đi”, Cố Khiết Thần bình thản nói, thu tay lại, sau đó cất bước, định lướt qua Hứa Tịnh Nhi đi về phía chung cư.

Hứa Tịnh Nhi thấy anh đi lướt qua, lại nói: “Hổ và hồ ly nghĩa là gì?”.

Bước chân Cố Khiết Thần không dừng lại.

Hứa Tịnh Nhi bỗng nhếch môi cười: “Cố Khiết Thần, anh không muốn trả lời cũng không sao, dù gì tôi cũng là phóng viên, nếu tôi muốn bịa chuyện thì đầu óc cũng phong phú lắm. Tôi nghĩ hổ rất yêu hồ ly… đúng không nào?”.

Vốn dĩ bàn tay của Cố Khiết Thần đã chạm vào tay nắm cửa, nghe thấy thế động tác liền dừng lại, nhìn Hứa Tịnh Nhi, nói: “Tùy tiện nói thôi”.

“Nhưng…”

Anh nhếch môi, dường như châm chọc: “Nếu cô nhất quyết nghĩ như vậy, thì cô vui là được”.

Bàn tay Hứa Tịnh Nhi siết chặt quyển truyện kia, rồi lại nhanh chóng thả lỏng như không có chuyện gì. Cô xoay người, tiến lên một bước, nhét quyển truyện vào tay Cố Khiết Thần, nở nụ cười khiêm tốn: “Thật ngại quá, vừa nãy tôi uống chút rượu, ăn nói linh tinh thôi. Trả sách cho anh này, tôi đi đây”.