Tiêu Thuần lập tức lấy điện thoại từ trong túi xách ra, mở khóa, đặt vào tay cô, tò mò hỏi: “Cậu cần gọi cho ai?”.
Hứa Tịnh Nhi cười bí hiểm, mở danh bạ ra tìm một cái tên, gọi đi.
Bên kia nhanh chóng bắt máy, tiếng nhạc rất ồn, vừa nghe đã biết là trong hộp đêm, giọng người đàn ông vang lên từ trong tiếng ồn ào: “Thuần Thuần, sao thế?”.
Vậy mà lại gọi cho Từ Soái… Tiêu Thuần ngây người, nhưng lại nhanh chóng hiểu ra.
Xem ra Hứa Tịnh Nhi đã nghe lọt những lời lúc trước cô ấy nói với cô, lần này về là muốn tìm hiểu rõ chuyện chân tướng của ba năm trước, cho nên vừa về tới là đi gặp Từ Soái ngay.
Hứa Tịnh Nhi không nói, nháy mắt ra hiệu cho Tiêu Thuần, giọng nói rất nhỏ: “Thuần Thuần, hỏi anh ta đang ở đâu, nói bây giờ sẽ qua gặp anh ta”.
Tiêu Thuần làm dấu OK, làm theo lời cô nói.
Sau khi hỏi rõ nơi Từ Soái đang ở, cũng hẹn lát nữa gặp, Hứa Tịnh Nhi và Tiêu Thuần xuống lầu. Tiêu Thuần lái chiếc G-Class màu đen của cô ấy, chở theo Hứa Tịnh Nhi đến A-pub.
Lúc bọn họ đến nơi, Từ Soái đã đợi ở phòng VIP. Thấy Tiêu Thuần đi vào, anh ta tươi cười chào, nhưng khi thấy Hứa Tịnh Nhi đi theo sau, nụ cười của anh ta lập tức méo xệch.
Theo anh ta biết, Hứa Tịnh Nhi đã ra nước ngoài, sao lại xuất hiện ở đây?
Nếu chỉ là Tiêu Thuần hẹn gặp anh ta, vậy thì rất bình thường. Bọn họ thường xuyên gặp nhau, uống rượu khiêu vũ gì đó, nhưng Hứa Tịnh Nhi rõ ràng là con gái nhà lành, cơ bản sẽ không đi đắm chìm trong quán bar, cũng sẽ không chạy tới hộp đêm uống rượu chơi bời vào lúc nửa đêm thế này.
Lúc này, nhìn Hứa Tịnh Nhi và Tiêu Thuần dần dần bước tới, nội tâm anh ta đột nhiên dâng lên dự cảm chẳng lành.
Anh ta đứng bật dậy, nói: “À ừm, tôi đột nhiên nhớ tới tôi có chút chuyện, phải đi trước, hai người ở đây chơi đi, ăn uống cứ tính cho tôi!”.
Anh ta vừa nói vừa định chạy về phía cửa, nhưng chỉ nháy mắt Tiêu Thuần đã vươn tay tóm vạt áo anh ta, dùng sức đẩy. Cũng không biết có phải anh ta bị nhũn chân hay không mà lại bị Tiêu Thuần đẩy trở về ghế sofa.
“Đi đâu mà đi! Thời gian tiếp theo của anh đều thuộc về em! Chuyện lớn cũng phải hoãn lại sau cho em!”.
Tiêu Thuần quăng cho anh ta một câu nói này, còn thẳng tay lấy điện thoại từ trên người anh ta, sau đó bấm tắt máy ngay trước mặt anh ta.
Từ Soái lập tức cảm thấy đau đầu, con đường cầu cứu cuối cùng của anh ta cũng bị chặn đứng rồi!
Trên mặt anh ta hiện lên vẻ sợ hãi, còn giả vờ khoa trương đưa hai tay che ngực, kinh hoảng nói: “Hai chị gái, rốt cuộc hai người định làm gì thằng em này? Cướp tiền thì có, hai người muốn bao nhiêu cứ ra cái giá là được. Cướp sắc thì đừng, tha cho tôi đi!”.
Tiêu Thuần phì cười: “Yên tâm, chúng tôi không có hứng thú với sắc đẹp của anh. Ngồi yên đó, thành thật trả lời câu hỏi của chúng tôi, chắc chắn sẽ không đυ.ng tới nửa sợi tóc của anh! Nếu không…”.
Lời còn chưa nói xong, mùi uy hϊếp đã nồng đậm.
Từ Soái rùng mình, làm ra vẻ đầu hàng: “Được được được, hỏi đi hỏi đi, các cô muốn biết bí mật gì trên người tôi, tôi đều khai hết, tuyệt đối không giấu giếm!”.
Hứa Tịnh Nhi vẫn luôn im lặng từ khi vào phòng đến giờ bỗng tiến tới một bước, nhưng không hỏi ngay mà nói: “Từ Soái, anh có còn nhớ anh nợ tôi mười chai rượu không?”.
“…”.
Hứa Tịnh Nhi nhếch môi cười: “Bây giờ tôi muốn đòi lại món nợ này”.