Hứa Tịnh Nhi nhớ ra Vân Nhu. Màn hình điện thoại hiện ra tin tức mới nhất. Cô liếc nhìn, bốn chữ “Vân Nhu bị bắt” hiện ra trên màn hình, đập vào mắt cô.
Cô không khỏi chớp mắt thêm vài lần. Rồi lại nhìn lần nữa để khẳng định mình không nhìn nhầm.
Cô vội vàng mở khóa điện thoại, ấn vào dòng tin. Bên trong viết rằng, Vân Nhu do tham gia và vụ án gϊếŧ người nên đã bị bắt tại trung cư. Lúc cô ta bị cảnh sát bắt đi, người đi đường nhận ra cô ta nên đã cung cấp thông tin cho nhà báo. Đám nhà báo nhanh chóng tới cục xác nhận tin tức và tung lên mạng xã hội.
Hứa Tịnh Nhi nhìn dáng vẻ chật vật, lén lút của Vân Nhu so với dáng vẻ dương dương tự đắc hôm trước khi cô ta gọi điện cho mình thì cảm thấy sung sướиɠ lắm.
Lưới trời l*иg lộng. Cô ta đã làm chuyện xấu thì sớm muộn gì cũng bị báo ứng thôi.
Đương nhiên, điều khiến cô cảm thấy ấm lòng nhất vẫn là Tiêu Thuần. Cô đã không nhìn nhầm người. Cuối cùng cô ấy đã đưa ra quyết định sáng suốt nhất.
Có điều, trong chuyện này cô ấy vẫn bị định tội là giúp hung thủ, còn nói dối, có lẽ cũng sẽ gặp rắc rối. Có điều, cô ấy kịp thời tỉnh ngộ, có lẽ sẽ được khoan hồng. Cô không cần quá lo lắng cho Tiêu Thuần.
Tin tức Vân Nhu bị bắt vừa được tung ra đã ngay lập tức trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội. Không ai ngờ, cô ta lại làm chuyện như thế. Giờ thì đã không còn chút nổi tiếng nào nữa.
Những người từng thích cô ta thầm thở dài trách bản thân có mắt như không, tự dưng đi thích một cô gái đáng sợ như vậy.
Quản lý của công ty cũng không lên tiếng bênh vực cô ta nữa. Thậm chí còn đăng tin trên zalo rằng sẽ chấm dứt hợp tác với cô ta. Sau này những chuyện của Vân Nhu sẽ không liên quan tới công ty họ nữa.
Cố Hùng sau khi nhận được tin tức thì cũng vội vàng gọi điện thoại.
Đầu dây bên kia vừa nghe máy, Cố Hùng bèn nói: “Không biết phía bên đó đã nhận được tin chưa? Vân Nhu đã bị bắt rồi, giờ tôi phải làm sao?”
Người phía bên kia bật cười: “Cho cô ta một ván bài đẹp vậy mà đánh không ra gì. Cô ta còn hữu dụng nữa sao?”
“Chuyện này…”, Cố Hùng lập tức hiểu ra ý của phía bên kia.
“Vậy là sẽ bỏ Vân Nhu sao?”
“Đương nhiên. Trước đây nhìn trúng cô ta, để ông giúp đỡ, đó là phán đoán sai lầm của tôi. Tôi tưởng rằng cô ta có chỗ đứng trong lòng Khiết Thần. Hóa ra không phải. Vậy thì cô ta không còn bất kỳ giá trị nào nữa. Là một con cờ vô dụng, vậy thì chỉ là đồ bỏ đi thôi”.
Đầu dây bên kia nói giọng vô cùng chậm rãi khiến Cố Hùng cũng cảm thấy ớn lạnh.
Người này là một người chủ thâm độc, cay nghiệt mà…Có điều kết hợp với một người như thế là may mắn của ông ta.
“Được, tôi sẽ nghe theo. Tôi sẽ không giúp Vân Nhu nữa. Vậy bước tiếp theo chúng ta làm gì?”
Đầu dây bên kia nghe ông ta nói vậy thì xùy cười: “Đừng vội. Theo như tôi biết, Vân Nhu vẫn còn một con át chủ bài cuối cùng. Trước đó được chúng ta giúp đỡ, cô ta luôn che giấu. Giờ không có ai giúp nữa, cô ta sẽ tung ra chiêu cuối cùng thôi. Chúng ta đợi xem kịch đã, như vậy mới có thể phán đoán được đâu là thời điểm ra tay tốt nhất”.
“Tôi hiểu rồi”.
Vân Thu và Tiêu Thuần gặp nhau trong cùng một nhà giam. Vân Nhu lao về phía Tiêu Thuần, tát mạnh cô ấy. Năm ngón tay hằn rõ trên khuôn mặt cô gái. Có thể thấy cô ta đang vô cùng tức giận.
“Tiêu Thuần, cô phản bội tôi, tôi sẽ không để cô được yên đâu, Hứa Tịnh Nhi cũng vậy. Để tôi xem tình cảm của hai người sâu đậm tới mức nào!’
Buổi tối, Hứa Tịnh Nhi tắm xong định đi ngủ thì nhận được một tin nhắn ngắn. Đó là một số điện thoại lạ.
Cô mở ra, nhìn tin nhắn, khuôn mặt lập tức trở nên tái mét.