Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 488: Người nhà mình (2)

Thấy Cố Tuyết sốt ruột đến mức đỏ bừng mặt, Hứa Tịnh Nhi vội vàng giải thích giúp cô ấy: “Phải, bây giờ Tiểu Tuyết đã đứng về phía chị, cô ấy bỏ tối theo sáng rồi”.

“Ồ?”, cuối cùng ánh mắt Hứa Triển Vọng cũng dừng trên mặt Cố Tuyết, cong môi lên: “Là người nhà mình à?”.

Người nhà mình…

Cố Tuyết bỗng nhiên cảm thấy mặt mình nóng bừng, giọng nói nhỏ như muỗi kêu: “Ừ, là người nhà mình!”.

Giây lát sau, cậu đưa tay ra trước mặt cô ấy, nói: “Nếu đã là người nhà với nhau thì xin hãy chỉ giáo nhiều hơn”.

Đôi tay ấy thon dài, trắng nõn, khớp xương rõ ràng, xinh đẹp đến mức gần như lóa mắt.

Cố Tuyết nhìn chằm chằm vào đó hai giây mới cố nén sự hồi hộp của mình, chậm rãi đưa tay ra, bắt tay với cậu.

Tay cậu khô ấm, lúc hai người bắt tay nhau, dường như có một dòng điện nhanh chóng chạy lên, tiếng tim đập của cô ấy càng lúc càng lớn.

“Hứa Triển Vọng, mong… mong anh chỉ giáo nhiều hơn”.

Cô ấy gọi tên thiếu niên, trên mặt đỏ bừng, lan đến tận mang tai.



Cả nhóm ra khỏi tòa án.

Ông cụ Cố dặn dò Hứa Tịnh Nhi về thì nhớ dùng nước bưởi rửa tay, rửa đi vận xui.

Hứa Tịnh Nhi mỉm cười đáp lại: “Tuân lệnh ông nội”.

Chú Lâm lấy xe tới, cô Lâm dìu ông cụ Cố lên xe, sau đó ngồi vào ghế lái phụ. Thời gian này, cô ấy sẽ ở lại nhà tổ chăm sóc ông cụ, tạm thời không đến chung cư nữa.

Ở một bên khác, trợ lý Lâm và Từ Soái cũng lần lượt lái xe tới.

Trợ lý Lâm đương nhiên phải chở Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi về nhà, vốn còn định chở Hứa Triển Vọng về. Nhưng nhà họ Hứa và nhà họ Cố ở hai hướng khác nhau, cậu lại nói: “Tôi tự bắt xe về là được rồi, đỡ phải chạy một vòng lớn như vậy. Chị, mấy ngày qua chắc chị mệt lắm rồi, về nghỉ ngơi sớm nhé chị”.

Cậu chu đáo như vậy, Hứa Tịnh Nhi cũng nhận lấy tấm lòng cậu.

Còn Cố Tuyết, nơi Từ Soái phải đi cùng một phương hướng với nhà cô ấy, Từ Soái vẫy tay với Cố Tuyết: “Tiểu Tuyết, qua đây đi, anh Soái chở em về!”.

Cố Tuyết lập tức lùi lại hai bước, không cần nghĩ ngợi đã lắc đầu: “Không, không cần đâu”.

Từ Soái ngạc nhiên: “Không lẽ em không về nhà?”.

Cố Tuyết chớp mắt: “À… cái đó, em… em cần mua vài thứ, em chưa về đâu. Anh Soái, anh đi trước đi, không cần lo cho em”.

Hứa Tịnh Nhi đã ngồi vào trong xe, nghe cô ấy nói vậy thì hạ cửa sổ xe xuống, hỏi: “Tiểu Tuyết, em định đi đâu mua đồ? Nếu tiện đường thì ngồi xe bọn chị đi”.

“Không tiện đường!”, Cố Tuyết lặng lẽ liếc sang Hứa Triển Vọng, trong đầu nhanh chóng lục lại một trung tâm mua sắm gần với nhà họ Hứa, nói: “Em đi trung tâm mua sắm A!”.

Hứa Triển Vọng đã gọi được xe, nghe Cố Tuyết nói vậy thì quay đầu nhìn cô ấy: “Cùng đường với tôi này, người một nhà, tôi tiễn cô đi một đoạn nhé”.

Cố Tuyết kìm chế niềm vui trong lòng, nhỏ giọng trả lời: “Được”.

Hứa Triển Vọng mở cửa xe ra, nghiêng đầu bày tỏ: “Phụ nữ ưu tiên!”.

“Cảm ơn”.

Cố Tuyết khom lưng, chậm rãi vào trong xe.

Hứa Tịnh Nhi vội vàng dặn dò: “Triển Vọng, em chăm sóc Tiểu Tuyết nhé”.

“Chị yên tâm!”.

Dứt lời, Hứa Triển Vọng cũng khom lưng chui vào trong xe. Sau khi đóng cửa xe, cậu nói với tài xế: “Đi đến trung tâm mua sắm A trước”.

Mấy chiếc xe lần lượt đi theo các hướng khác nhau, hòa vào dòng xe.

Trong xe, có một lúc yên tĩnh, Cố Tuyết đang do dự có nên tìm chủ đề nói chuyện hay không, bỗng nghe thấy tiếng chuông điện thoại của Hứa Triển Vọng vang lên.