Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 427: Cô làm cô ấy không vui thì phải biến mất (1)

Sau khi cúp máy, Cố Khiết Thần đứng dậy, mặc áo vest khoác ngoài, cầm chìa khóa xe và điện thoại lên.

Trợ lý Lâm đầy vẻ nghi hoặc, hỏi: “Cố tổng, anh định ra ngoài sao?”.

“Ừ”.

Cố Khiết Thần quay đầu nhìn trợ lý Lâm, bỗng ném chìa khóa xe cho anh ta.

Trợ lý Lâm nhận lấy chìa khóa, sau đó lại nghe giọng nói nhàn nhạt của Cố Khiết Thần vang lên: “Anh lái xe”.



Ở bệnh viện, trong phòng bệnh.

Vân Nhu ngồi dựa vào giường bệnh, ngẩng mặt lên, để trợ lý của cô ta trang điểm lại cho mình. Trợ lý đánh thêm phấn lên mặt cô ta, để gương mặt cô ta trông có vẻ trắng bệch không còn sắc máu.

Vân Nhu cầm gương lên soi, nhìn gương mặt trông có vẻ bệnh của mình, lúc này mới nói: “Được rồi”.

Trợ lý vội vàng cất vật dụng trang điểm đi, rời khỏi phòng.

Vân Nhu đợi hơn một tiếng đồng hồ, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng cao lớn của anh xuất hiện ở cửa, môi cô ta không khỏi cong lên. Cô ta nhìn Cố Khiết Thần sải bước đi vào, khẽ gọi với giọng yếu ớt: “Khiết Thần, anh đến rồi”.

Trên gương mặt điển trai của Cố Khiết Thần không có biểu cảm gì, ánh mắt gần như không có độ ấm nào. Anh đi thẳng đến cuối giường mới nâng mí mắt lên, ánh mắt dừng trên người cô ta.

Vân Nhu vốn nghĩ Cố Khiết Thần đi đến bên giường, cô ta có thể kéo anh ngồi xuống giường. Kết quả, anh lại đi đến cuối giường, cô ta không thể nào ngồi dậy kéo anh, đành phải kìm chế bản thân, tiếp tục yếu ớt dựa vào đầu giường.

Nhưng dù cô ta trông có vẻ ốm yếu, vẻ mặt Cố Khiết Thần cũng không hề thay đổi, thậm chí một câu quan tâm cũng không có. Vân Nhu siết chặt chăn, chỉ đành lên tiếng trước.

“Khiết Thần, cảm ơn anh đến thăm em, em thật sự rất vui”.

Lông mi dài của cô ta khẽ rung, nhìn Cố Khiết Thần, nước mắt dâng lên nơi đáy mắt: “Em biết anh vẫn còn quan tâm đến em mà, em…”.

Ánh mắt Cố Khiết Thần nhìn cô ta lạnh nhạt như nhìn người lạ, anh lên tiếng ngắt lời cô ta: “Tôi cho cô ba ngày, rời khỏi Đế Đô”.

Vân Nhu bỗng im bặt, hai mắt mở lớn, không dám tin vào những gì mình nghe được, cất cao giọng nói: “Khiết Thần, anh có ý gì? Anh… anh muốn đuổi em đi?”.

“Xem ra cô đã nghe rõ rồi”.

Cố Khiết Thần bỏ lại câu này, ngay cả một ánh mắt dư thừa cũng không cho cô ta, nhấc chân đi ra phía cửa.

Vân Nhu không thể ngờ được, Cố Khiết Thần đồng ý đến bệnh viện thăm cô ta chỉ để bảo cô ta biến mất? Sao có thể? Sao anh có thể đối xử lạnh nhạt, vô tình với cô ta như vậy!

Vân Nhu không màng quan tâm bây giờ mình là một người bệnh yếu ớt nữa, vội vàng vén chăn ra, chạy nhanh đến trước mặt anh, ngăn anh lại: “Khiết Thần, có phải anh giận vì chuyện ở tiệc thọ không? Nhưng em đến tiệc thọ vốn là để giúp anh. Lúc đó mọi người chế giễu ông, anh và Hứa Tịnh Nhi như vậy, cả nhà họ Cố sắp mất hết mặt mũi, em đến nói những lời đó là vì anh. Nếu anh chấp nhận lời tỏ tình của em, nhà họ Cố sẽ không bị mất mặt!”.

Nói xong, ánh mắt cô ta hiện lên vẻ ấm ức vô tận: “Cuối cùng anh đã chọn Hứa Tịnh Nhi, khiến em trở thành trò cười trước mắt mọi người. Em vì anh mà mọi kiêu ngạo tôn nghiêm của em đều mất hết. Bây giờ em là người bị hại, sao anh có thể đối xử với em như vậy?”.

“Nếu nói em có gì sai thì em chỉ sai vì đã quá yêu anh, cho nên mới bị bác gái thuyết phục đi đến bữa tiệc”.

“Thế sao?”, Cố Khiết Thần chán chường hỏi lại.

Dù ánh mắt anh vẫn lạnh nhạt như vậy, nhưng Vân Nhu lại cảm nhận được một cảm giác nguy hiểm nồng đậm, dường như anh có thể nhìn thấu lớp ngụy trang của cô ta.