Nhà báo 1: “Ôi trời, Hứa Tịnh Nhi đáng sợ quá? Vậy mà tôi còn tưởng những bài tin tức cô ta viết vô cùng chính trực, tôi còn xem cô ta là thần tượng. Vậy mà cô ta lại là kẻ lòng lang dạ sói như vậy!”
Quan khách A: “Nhà họ Hứa dạy được đứa con gái giỏi đấy. Đúng là độc ác. Ai mà bị cô ta nhìn trúng thì đúng là xui tám đời. Chẳng trách ba năm trước nhà họ Cố lại muốn từ hôn”.
Nhà báo 2: “Ông cụ Cố và anh Cố có biết được mục đích của cô ta không? Họ chắc chắn vẫn muốn chấp nhận một người như thế là nữ chủ nhà sao? Hứa Tịnh Nhi thật khủng khϊếp. Họ thật sự có thể đứng yên nhìn cô ta khiến nhà họ Cố bị diệt vong à?”
Quan khách B: “Tôi cảm thấy ông cụ Cố biết đấy. Ông ấy luôn khen ngợi Hứa Tịnh Nhi, nói nào là xinh đẹp, nào là thật xứng đôi với cháu ông ấy. Đúng là khoác lác. Có phải là Hứa Tịnh Nhi đã cho ông ấy uống thuốc gì rồi không? Hay là ông ấy lẫn mã rồi?”
Quan khách C phụ họa: “Đúng vậy. Ông cụ gọi điện cho từng người chúng ta để mời đấy. Có thể thấy ông ấy coi trọng cô cháu dâu này tới mức nào. Người không biết lại còn tưởng ông cụ có vấn đề đấy. Ha ha”.
Những lời bàn tán không chút kiêng dè cứ thế vang lên. Đến cuối cùng bọn họ cười nhạo Hứa Tịnh Nhi, rồi còn lôi cả ông cụ Cố, Khiết Thần và cả nhà họ Cố nữa.
Nhà họ Cố luôn đứng ở vị trí cao khiến những kẻ khác theo không kịp. Họ cũng thật chỉ muốn lôi cả nhà họ Cố xuống địa ngục, nhìn họ bị sa sút. Như vậy những kẻ khác sẽ càng vui mừng hơn.
Nhà họ Cố cũng là gia tộc đã tồn tại hàng trăn năm, danh tiếng lẫy lừng. Họ là đối tượng để cho các gia tộc khác phải ngưỡng vọng. Thật không ngờ có một ngày họ cũng lại trở thành trò cười trong mắt thiên hạ.
Ông cụ Cố là gia chủ, có nhiệm vụ bảo vệ danh tiếng cho nhà họ Cố nên không thể nào cho phép những kẻ khác cười nhạo họ như vậy được. Ông tức giận đập mạnh gậy xuống đất, định quát đám đông ăn càn nói bậy. Nhưng ông vốn bị cao huyết áp, giận lên thì không thể nào chịu đựng được thêm nữa, cứ thế từ từ ngã ngửa.
“Ông nội!”
“Ông ơi!”
Tiếng kêu thất thanh vang lên. Khiết Thần nhanh chóng đỡ lấy ông cụ. Trợ lý Lâm, Từ Soái, Tiêu Thuần cùng những người khác của nhà họ Cố cũng chạy tới.
Hứa Tịnh Nhi cũng chạy lại theo phản xạ. Nhưng cô bị ai đó đẩy mạnh, không kịp phòng bị và cơ thể trở nên loạng choạng.
Cô ngước nhìn. Đó là Cố Hùng với khuôn mặt cực kỳ tức giận đang nhìn cô. Ông ta trừng mắt: “Cô đừng động vào ông ấy. Cô gây sự còn chưa đủ à? Còn chưa thấy nhà họ Cố đủ mất mặt sao?”
Hứa Tịnh Nhi khựng người, nhìn xuống hai tay đang siết chặt. Cô liếc nhìn ông cụ Cố với khuôn mặt tái mét giữa đám đông. Những ngón tay của cô trở nên run lẩy bẩy.
Nỗi uất ức những năm qua cô phải chịu đựng đã khiến cô miễn nhiễm rồi. Nói thật, những lời nói của đám nhà báo chẳng làm tổn hại nổi cô. Thế nhưng…nhà họ Cố vì cô mà mất mặt, ông cụ Cố vì cô mà giận tới mức ngã xuống, còn cả…Khiết Thần – người đàn ông giỏi giang bị trở thành trò cười nữa.
Từng vì cô mà nhà họ Hứa đã trở thành trò cười trong ba năm…Giờ lại đến nhà họ Cố.
Vừa nghĩ Hứa Tịnh Nhi vừa run rẩy.
Ông cụ cố Ngã xuống càng khiến đám nhà báo trở nên điên dại. Tiếng máy ảnh chụp tanh tách vang lên. Bọn họ muốn chụp lại tình cảnh thảm hại của ông cụ và đưa lên đầu báo.
Đám vệ sĩ định ngăn lại nhưng quan khách đông quá, lại sợ khiến khách khứa bị thương nên bọn họ hành động bị hạn chế. Hiện trường bỗng chốc trở nên vô cùng hỗn loạn.
Lúc này, một giọng nói dịu dàng vang lên qua micro, vang khắp đại sảnh: “Các vị quan khách, nhà báo, có thể nể mặt để tôi nói một câu được không”.