Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 412: Giác quan thứ sáu

Thấy Vân Nhu bước vào, Cố Tuyết bèn tỏ ra chê bai, khi mà lúc nãy, chính cô gái còn khen ngợi hết lời: “Không đi nữa. Em muốn rút thẻ hội viên khỏi đây. Chỗ này Vân Nhu nhìn trúng thì đúng là chẳng có đẳng cấp gì mà”.

Tính cách của cô bé khiến Hứa Tịnh Nhi không khỏi bật cười và lắc đầu.

Nhưng cô cũng nghe theo: “Vậy chúng ta đi đâu?”

Cố Tuyết liếc nhìn rồi nói: “Chúng ta đi tiệm còn lại, cái tiệm cạnh tranh với bên này ý, ngay đối diện”.

“Ok!”

Lúc này Cố Tuyết mới vui vẻ khoác tay Hứa Tịnh Nhi và rời đi.

Hai người trọn combo trị liệu toàn thân ba tiếng đồng hồ. Lúc cả hai nằm bò ra để được mát xa thì Cố Tuyết cứ thấp thỏm định nói gì đó nhưng lại không dám.

Hứa Tịnh Nhi cảm nhận được bèn quay qua hỏi: “Tiểu Tuyết, có gì cứ nói đi”.

Cố Tuyết là người chẳng giấu được điều gì. Và cô gái cũng không nhịn thêm được nữa, bèn nói nhỏ: “Chị dâu, vừa rồi những lời của Vân Nhu ấy, chị đừng để bụng. Giờ cô ta chắc chắn đang bực lắm, không ăn được nên giận cá chém thớt, cố tình đối phó với chị đấy”.

Hứa Tịnh Nhi cười: “Chị biết”.

“Chị phải tin anh trai em. Em không nhìn nhầm đâu. Người mà hiện tại anh thích chỉ có chị. À không phải, người mà anh luôn thích chỉ có chị”.

Hứa Tịnh Nhi thản nhiên đáp lại: “Ồ, chắc vậy cơ à?”

Cố Tuyết không thể nào không biết chuyện quá khứ của Vân Nhu. Trong mắt mọi người, bọn họ từng có một khoảng thời gian bên cạnh nhau mà.

Thế nhưng Cố Tuyết vẫn kiên định: “Giác quan thứ sáu của em cực chuẩn”.

Biết cô ấy có ý tốt nên Hứa Tịnh Nhi cũng không phản kháng. Cô chỉ gật đầu: “Ừm, chị tin vào giác quan thứ sáu của Cố Tuyết nhà mình nhé”.

Cố Tuyết bỗng cảm thấy xấu hổ, hai má đỏ ửng. Sau đó cô gái quay qua bên kia.

Sau khi làm xong, Hứa Tịnh Nhi lái xe đưa Cố Tuyết về, rồi cô về chung cư. Cô xách quà Cố Tuyết tặng mình, bước tới cửa thì thấy trợ lý Lâm đang chuẩn bị rời đi.

“Thiếu phu nhân, cô về rồi!’

Trợ lý Lâm chào cô rồi nói: “Tôi mang lễ phục, giày và trang sức của buổi tiệc mừng thọ tới”.

Sau đó anh ta khựng lại rồi nói thêm một câu: “Tất cả đều do Cố tổng đích thân đặt người thiết kế ạ”.

Một câu nói thôi nhưng khiến Hứa Tịnh Nhi cảm thấy thật ấm áp.

Hứa Tịnh Nhi gật đầu: “Vất vả rồi”.

Sau khi trợ lý Lâm rời đi, Hứa Tịnh Nhi đổi giày bước vào phòng. Vừa vào phòng ngũ, cô đã nhìn thấy lễ phục, giày và trang sức được đặt trên bàn. Cô đặt quà xuống bước tới.

Cô thay sang lễ phục, đeo trang sức lên và đi thêm đôi giày cao gót. Cô khẽ vén tóc, đứng trước gương ngắm chính mình. Bộ trang phục rất phù hợp với cô, khoe được hết ưu điểm của cơ thể, khiến làn da của cô càng thêm rạng ngời. Cô đẹp như tiên nữ giáng trần vậy.

Hứa Tịnh Nhi bèn quay một vòng, tận hưởng vẻ đẹp của chiếc váy.

Không biết Khiết Thần đã đứng ngoài cửa phòng từ khi nào. Cơ thể cao cao của anh cứ đứng đó, đôi mắt đen láy nhìn cô chăm chăm.

Hứa Tịnh Nhi nhìn thấy anh qua gương bèn quay lại, đầu hơi lắc lư hỏi anh: “Có đẹp không?”

Người đàn ông thản nhiên trả lời: “Đẹp!”

Hứa Tịnh Nhi chớp mắt, hỏi tiếp: “Trang phục đẹp hay là em đẹp?”

“Trang phục đẹp”.

“…”

“Còn em càng đẹp hơn”.

Hứa Tịnh Nhi cười tít mắt, trông vô cùng rạng rỡ.

Tối thứ bảy, tám giờ, buổi tiệc mừng thọ được diễn ra. Trước cửa nhà họ Cố đỗ đầy những chiếc xe sang trọng.

Hứa Tịnh Nhi khoác tay Khiết Thần, hít một hơi thật sâu, cùng anh bước vào trong dưới sự chứng kiến của các quan khách.