Lúc cô trở về cùng anh thì đã chuẩn bị tâm lý, chỉ là không ngờ… lại nhanh như vậy.
Hơn nữa, anh rất tàn nhẫn.
Anh có thể đề nghị ly hôn với cô luôn, mà không phải dẫn cô đi gặp Vân Nhu, để cô tận mắt thấy bọn họ khoe tình yêu. Đối với cô mà nói, như vậy chẳng khác nào lăng trì.
“Sao thế?”.
Cố Khiết Thần nhận ra sự khác thường của Hứa Tịnh Nhi, mi mày nhíu lại. Anh đứng dậy, bước đến chỗ cô. Ánh đèn chiếu lên gương mặt cô, sắc mặt cô tái nhợt đến mức đáng sợ.
“Em không khỏe chỗ nào sao?”.
Hứa Tịnh Nhi bị giọng nói của anh gọi ý thức về, cô bỗng rủ mí mắt, cố gắng nhếch khóe môi nặn ra nụ cười, không khỏi bịa ra lời nói dối: “Có thể là ngâm nước lâu quá nên hơi choáng”.
Cố Khiết Thần không nói lời nào, bế ngang cô lên, đi nhanh về phía giường, cẩn thận đặt cô lên giường: “Anh đi lấy dầu thuốc cho em”.
“Ừm”, Hứa Tịnh Nhi khẽ gật đầu.
Cố Khiết Thần đứng dậy, đi ra khỏi phòng ngủ.
Hứa Tịnh Nhi nhắm mắt lại, trong lòng đau đớn từng cơn.
Chẳng trách Vân Nhu dám hùng hồn bảo cô chủ động ly hôn, bởi vì Cố Khiết Thần thật sự đã chọn cô ta. Sở dĩ Cố Khiết Thần không nói thẳng với cô là vì cô có ơn đỡ dao cho anh.
Anh muốn dẫn cô đi gặp Vân Nhu chắc là vẫn nể mặt cô, để cô biết khó mà lui.
Có phải cô thật sự nên buông tay rồi không?
Không… Có lẽ chuyện không tệ như trong tưởng tượng của cô. Nếu Cố Khiết Thần thật sự nể tình cô, anh không cần thiết phải khiến cô khó xử như vậy.
Đúng, dù có chết cũng phải chết một cách rõ ràng mới được.
Cô không muốn tránh né nữa, cô sẽ đi cùng Cố Khiết Thần, lỡ như không phải gặp Vân Nhu thì sao?
Cô thừa nhận, cho dù chỉ có một phần vạn cơ hội, cô cũng muốn nắm bắt. Dù sao cô và Cố Khiết Thần cũng đã kết hôn, hơn nữa vất vả lắm mới đi đến bước này, vì sao cô không thể bảo vệ cuộc hôn nhân của mình? Ngay cả dao cô cũng dám đỡ mà không phải sao?
Cố Khiết Thần quay về, ngồi xuống bên giường, vặn nắp dầu thuốc, dính một ít lên đầu ngón tay. Anh nhẹ nhàng ấn huyệt Thái Dương cho cô, xoa bóp một lúc, cất giọng ấm áp dịu dàng: “Khỏe hơn chưa?”.
“Rồi”.
Hứa Tịnh Nhi ngước mắt lên, đôi mắt đen láy yên lặng nhìn chằm chằm Cố Khiết Thần, cuối cùng giống như hạ quyết tâm, nói từng chữ: “Được, ngày kia tôi sẽ đi gặp”.
Câu nói đột ngột khiến Cố Khiết Thần sửng sốt, sau đó mới hiểu ra, cô đang trả lời câu nói vừa rồi của anh. Đôi mắt âm trầm hiện lên tia sáng, ngay cả giọng nói cũng dịu dàng hơn: “Không còn sớm nữa, em không khỏe thì ngủ sớm đi”.
Hứa Tịnh Nhi gật đầu, cơ thể trượt xuống, chui vào trong chăn.
Lúc Cố Khiết Thần sắp đứng dậy, cô bỗng vươn tay ra, ngón tay nắm nhẹ tay áo anh. Động tác của anh dừng lại, tầm nhìn dừng trên mặt cô lần nữa, ánh mắt hơi nghi hoặc: “Sao?”.
Cô nhẹ nhàng lắc đầu: “Chỉ là muốn nói với anh một tiếng, ngủ ngon”.
Anh cong khóe môi, ý cười đến thẳng đáy mắt. Anh bỗng cúi người xuống, đột ngột hôn lên môi Hứa Tịnh Nhi. Lúc Hứa Tịnh Nhi kinh ngạc, lại nghe thấy anh cất giọng trầm khàn bên tai: “Ngủ ngon”.
Cho đến khi Cố Khiết Thần đi ra khỏi phòng ngủ, Hứa Tịnh Nhi vẫn có thể cảm giác được độ ấm mờ nhạt trên môi, trái tim cô không khỏi rung động. Có lẽ Cố Khiết Thần không phải không có chút cảm giác nào với cô nhỉ?
Ván cược này cô có thể thắng được không?
…
Thời gian nhanh chóng trôi qua, chớp mắt đã đến ngày hẹn với Cố Khiết Thần.
Hứa Tịnh Nhi chuẩn bị ra khỏi cửa, điện thoại lại kêu ting một tiếng. Một tin nhắn gửi đến, là do một chuỗi số lạ gửi đến, nhưng… dãy số này trông quen thuộc vô cùng.