Hứa Tịnh Nhi khựng người.
Bữa tiệc này là dành cho Vân Nhu. Cô thật sự không biết, chỉ tưởng rằng đây là một bữa tiệc thông thường. Hơn nữa, nếu đúng là thế thì khi nãy tại sao cô đi với Khiết Thần một vòng lại không nhìn thấy Vân Nhu chứ?
Thế nhưng, giọng nói thì thầm của Tô Tử Thiến không giống như lời nói dối. Dù sao thì, nói dối kiểu gì cũng bị vạch mặt. Chẳng có nghĩa lý gì.
Bất kể phải hay không, chỉ cần cô tới sảnh lớn là biết ngay, không cần phải ở đây lãng phí thời gian với Tô Tử Thiến.
Cô sẽ không dễ gì bị dính bẫy li gián của cô ta. Cô tin vào cảm nhận của bản thân hơn và càng tin vào những gì tận mắt được nhìn thấy.
Hứa Tịnh Nhi không nói gì, cứ thế đi thẳng.
Tô Tử Thiến dựa vào tường, cười chế nhạo. Cô ta cực hận Hứa Tịnh Nhi. Nếu không phải Hứa Tịnh Nhi dùng thủ đoạn, ép Khiết Thần cưới mình thì cô ta sẽ không làm những chuyện ngu ngốc, gây phiền phức cho Khiết Thần để anh ép mình tới bước này.
Từ thiên đàng rơi xuống địa ngục, còn bị đẩy vào mười tám tầng địa ngục, mỗi ngày đều sống trong dầu sôi lửa bỏng.
Những người mà cô ta từng chà đạp, thậm chí không coi ra gì đều ức hϊếp cô ta. Và càng thế thì cô ta càng thêm hận Hứa Tịnh Nhi.
Lúc nào cô ta cũng nghĩ, làm thế nào để báo thù, làm thế nào mới khiến cô cảm nhận được sự đau khổ mà cô ta phải gánh chịu, thậm chí còn phải gấp hàng chục, hàng trăm lần.
Có lẽ ông trời đã nghe thấy tiếng lòng của cô ta và cũng có lẽ là do báo ứng của người phụ nữ Hứa Tịnh Nhi đã tới nên Vân Nhu của Khiết Thần đã trờ về. Và thế là những ngày tốt đẹp của Hứa Tịnh Nhi cũng tới lúc kết thúc.
Cô ta đợi xem, đợi xem kết cục của Hứa Tịnh Nhi bi thảm tới mức nào.
Tô Tử Thiến lại cười. Nụ cười điên dại, vô cùng thê lương.
Ở một góc khác, có một bóng hình đừng khá lâu, quan sát hết toàn bộ màn đôi co, đối thoại giữa Tô Tử Thiến và Hứa Tịnh Nhi. Sau đó bóng hình này lẳng lặng rời đi.
Hứa Tịnh Nhi quay về đại sải. Lúc này bầu không khí đã càng lúc càng náo nhiệt. Người cũng đông hơn. Cô nhanh chóng đưa mắt tìm kiếm Khiết Thần.
Nhưng cô không thấy anh đâu.
Đôi mắt cô ánh lên vẻ hoài nghi. Lẽ nào, anh đi nhà vệ sinh?
May mà cô không thấy Vân Nhu nên khẽ thở phào.
Một người đàn ông đi ngang qua, thấy cô tìm kiếm gì đó bèn dừng lại, cười với cô: “Cô Hứa, cô đang tìm Cố tổng phải không?”
Hứa Tịnh Nhi nhìn người này, nhận ra đây chính là một trong những người khi nãy hàn huyên với Khiết Thần. Thế là cô gật đầu một cách lịch sự: “Đúng vậy”.
Người đàn ông nhiệt tình nói: “Vừa nãy tôi thấy Khiết Thần đi ra ban công. Hình như là nghe điện thoại. Cô tìm thử xem”.
“Cảm ơn”.
Hứa Tịnh Nhi lại gật đầu, sau đó cất bước đi về hướng ban công.
Cách lớp kính dày, cô nhìn thấy ngay cơ thể cao lớn của anh. Anh đứng cạnh lan can, quay về một phía. Một tay nghe điện thoại, một tay đặt lên lan can.
Nhìn thấy anh Hứa Tịnh Nhi bất giác mỉm cười.
Không biết phải thích một người bao nhiêu để có thể vừa nhìn thấy họ là mình đã thấy vui nhỉ?
Cô nâng chiếc váy dài, đang định bước ra thì nhìn thấy từ một lối khác, một dáng người uyển chuyển đi về phía ban công trước cô.
Người đó đứng trước mặt Khiết Thần, ngầng đầu nhìn anh đầy yêu thương.