Dòng suy tư của Hứa Tịnh Nhi bị lời nói của Tô Tử Thiến kéo trở về thực tại, cô quay ra nhìn cô ta.
Nhìn bộ dạng thê thảm của Tô Tử Thiến lúc này, trong lòng cô chẳng gợn sóng, cô ta có thế nào cô cũng không quan tâm, cho dù từng là tình địch, nhưng Cố Khiết Thần đã cắt đứt quan hệ với cô ta rồi, cô càng không cần phải để ý đến cô ta nữa.
Ở trong này dây dưa với cô ta cũng chẳng để làm gì, chi bằng cô đi tiếp khách với Cố Khiết Thần.
Dù sao thì Cố Khiết Thần cũng đã ra giá một trăm triệu để cô đến dây! Cô là người làm việc có trách nhiệm mà!
Hứa Tịnh Nhi quay đi, coi như chưa nghe thấy gì, cô nhấc chân bước đến mở cửa, đang định đi ra ngoài.
Tô Tử Thiến càng phát điên hơn, cười lên thành tiếng.
Ngày hôm đó, Cố Khiết Thần nói với cô ta, ba năm qua anh chiều chuộng cô ta, là vì có một người đã hứa với bố mẹ của cô ta, anh chỉ là giúp người đó thực hiện lời hứa thôi, từ đầu đến cuối, anh không có chút tình cảm nào với cô ta cả.
Cô ta không thể chấp nhận kết cục này, không tin Cố Khiết Thần thực sự không hề thích cô ta, cô ta không cam lòng, cảm thấy Cố Khiết Thần đang lừa cô ta, có lẽ anh có nỗi khổ gì đó, nên bắt buộc phải làm như vậy.
Cho nên, cô ta muốn làm rõ những lời anh nói có phải là thật hay không, có phải thật sự có một người, một lời hứa như anh đã nói không.
Cô ta trở về hỏi bố mẹ mình, đúng, bố mẹ hiện giờ không phải bố mẹ đẻ của cô ta, lúc nhỏ cô ta bị lạc, không nhớ bố mẹ đẻ của mình là ai, cũng không nhớ nhà mình ở đâu, nên bị đưa đến cô nhi viện, sau đó được bố mẹ bây giờ nhận nuôi.
Nhưng bố mẹ nuôi của cô ta nói không có ai hứa gì với họ cả, nếu không phải là họ, vậy chỉ còn lại bố mẹ đẻ của cô ta thôi.
Những năm qua, mặc dù có tiền, có năng lực, nhưng cô ta chưa từng muốn tìm bố mẹ đẻ của mình, bởi vì trong kí ức ít ỏi của cô ta, bố mẹ đẻ của cô ta rất nghèo, cô ta không muốn dây dưa với bọn họ.
Đã không giúp được gì, còn liên lụy cô ta, cô ta ở bên cạnh Cố Khiết Thần đã bị bạn bè của anh bài xích, khinh thường, nếu như lại có thêm bố mẹ nghèo khổ, há chẳng phải lại càng có thêm khoảng cách với Cố Khiết Thần hay sao.
Nhưng vì để biết được chân tướng, cô ta đã bỏ ra rất nhiều tiền, thuê một thám tử tư đi điều tra, mới tìm thấy bố mẹ đẻ.
Sau khi phối hợp diễn một màn tái hợp đẫm nước mắt với bọn họ, cô ta liền hỏi thẳng vào vấn đề.
Hóa ra, lời Cố Khiết Thần nói là thật.
Bố mẹ đẻ của cô ta, trong một lần tình cờ, đã có được lời hứa của người đó.
Vì bố mẹ đẻ của cô ta luôn tìm kiếm cô ta, còn nói cô ta rất thích biểu diễn, sau này muốn trở thành ngôi sao lớn, để tất cả mọi người biết đến.
Thế là, người đó đã hứa: Nhất định sẽ giúp họ tìm con gái, còn dùng hết sức để khiến cô ta trở thành ngôi sao.
Tất cả những gì Cố Khiết Thần làm, đều là vì một người, mà người đó là…
Nghĩ đến đây, Tô Tử Thiến nhìn bóng lưng của Hứa Tịnh Nhi, trong lòng tràn đây sự căm ghét, nhưng rất nhanh, sự căm ghét đó đã được đè nén, trở thành chế giễu và thương hại.
Cô ta một lần nữa lên tiếng, từng chữ phát ra rõ rệt: “Hứa Tịnh Nhi, giờ cô xem thường tôi, có phải cô nghĩ rằng Khiết Thần ruồng bỏ tôi, là cô thắng rồi phải không?”.
“Hứa Tịnh Nhi, tôi thấy bi thương thay cho cô đấy, bởi vì… tôi bây giờ sẽ là cô sau này!”.
Hứa Tịnh Nhi vẫn không dừng bước, có vẻ như không hứng thú với những gì cô ta nói.
Tô Tử Thiến sao có thể cam tâm, cô ta khó khăn bò dậy, bước đuổi theo, chặn trước mặt cô, tiếp tục nói: “Hứa Tịnh Nhi, nể tình chúng ta đều là người thay thế, tôi nói cho cô biết, ba năm qua Khiết Thần tốt với tôi như vậy, đều là vì Vân Nhu! Vân Nhu là mối tình đầu của anh ấy! Người anh ấy yêu xưa nay vẫn là cô ta!”.