Khiết Thần nhìn cô chăm chăm tầm chục giây rồi bất lực lên tiếng: “Nhưng Hứa Tịnh Nhi, em chỉ có một thân phận thôi sao?”
“Gì cơ?”, Hứa Tịnh Nhi nhất thời không hiểu ý của anh, chỉ nhìn bằng vẻ hoang mang.
“Em tự nghĩ đi”.
Nói xong, Khiết Thần lạnh mặt đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.
Hứa Tịnh Nhi đứng ngây ra một lúc lâu mới kịp phản ứng lại. Ý của Khiết Thần là gì?
Phải rồi! Bây giờ cô không chỉ là cô chủ của nhà họ Hứa mà còn là…vợ của Khiết Thần, là Cố phu nhân mà!
Ba từ Cố phu nhân chính là cái danh thể hiện địa vị và sự giàu có trong xã hội.
Vì vậy vừa rồi Khiết Thần mới từ chối cô. Bản thân cô có thể đăng ký thẻ hội viên. Vậy mà cô không nghĩ ra, không hề nghĩ tới việc mình là Cố phu nhân…
Nhớ tới khuôn mặt lạnh như băng của Khiết Thần, cô không cảm thấy sợ hãi mà chỉ cảm thấy…người đàn ông này…có một chút đáng yêu.
Cô biết chắc là Khiết Thần làm việc trong phòng sách.
Ở bên trong.
Điện thoại của anh kêu một tiếng ting, anh cầm máy lên, mở phần tin nhắn.
“Cảm ơn Cố tổng đã chỉ bảo. Cố phu nhân đã hiểu rồi”.
Khiết Thần nhếch miệng cười, lướt nhẹ ngón tay lên ba từ Cố phu nhân trên màn hình. Khuôn mặt lạnh như băng của anh bỗng nhiên như gặp nắng vàng, tan chảy không để lại dấu vết.
Để phù hợp với thân phận Cố phu nhân, Hứa Tịnh Nhi đã trang điểm vô cùng diễm lệ.
Cô khoác một chiếc áo đắt đỏ, cầm túi Hermes, đeo chiếc nhẫn kim cương mà Khiết Thần tặng cho mình, rồi thêm kính đen, đi đôi giày cao gót lấp lánh và cuối cùng là mang theo chiếc thẻ đen quyền lực mà Khiết Thần tặng cho cô.
Cô đưa tấm thẻ ra, người quản lý của câu lạc bộ không nói hai lời, cứ thế tự động làm thẻ hội viên cho cô, còn đánh dấu là Cố phu nhân, hạng Vip của Vip.
Trước khi Hứa Tịnh Nhi tới đây, cô đã điều tra và phát hiện căn phòng đó là phòng tổng thống. Một tầng có hai phòng. Và cô đã yêu cầu phòng còn lại.
Người quản lý cung kính dẫn cô tới phòng, nói rằng có bất kỳ chuyện gì thì cô đều có thể gọi ông ta. Hứa Tịnh Nhi gật đầu, phất tay bảo ông ta rời đi.
Cửa vừa đóng lại, Hứa Tịnh Nhi đã lập tức quan sát một lượt. Cô phát hiện, ban công của hai gian phòng cách nhau khá gần, có thể nhảy từ bên này qua bên kia.
Như vậy, cô nhảy qua thì sẽ không làm những người cảnh sát canh ở cửa phòng kinh động.
Hứa Tịnh nhi thay bộ đồ trên người thành bộ đồ thể thao, giày thể thao, rồi lấy ra một sợi dây đã bỏ sẵn trong túi cùng với các thiết bị ghi hình. Cô buộc một đầu dây vào chân giường. Đầu còn lại buộc vào eo mình. Sau khi thắt nút, cô bò lên lan can, đứng vững, hít một hơi thật sâu và nhảy qua bên kia.
Cô tiếp đất nhẹ nhàng, tháo sợi dây ở eo và khẽ khàng đi vào trong phòng.
Trong phòng, quả nhiên giống như những gì Ôn Tiểu San đã nói. Bàn trà nghiêng qua một bên, có dấu vết của sự xô xát, trên giường cũng lộn xộn. Dưới đất vẫn còn tất bị xé rách của Ôn Tiểu San.
Hứa Tịnh Nhi vội vàng lấy máy ảnh ra, chụp liên tục.
Bỗng nhiên có tiếng cửa mở, hình như có người đang đi vào.
Sao mà đúng lúc có người tới như vậy chứ?
Hứa Tịnh Nhi giật mình. Cô không thể để người khác phát hiện ra mình đang ở đây được, nếu không sẽ đánh rắn động cỏ. Hơn nữa, nếu như là người của Lý Huy Hoàng thì có thể cô sẽ gặp nguy hiểm.
Do cô ở cách ban công khá xa nên đã quyết định lao tới tủ quần áo, mở cánh cửa tủ ra và trốn vào trong.
Ngay lập tức, cô nghe thấy tiếng cửa mở. Tiếng bước chân vọng vào như đang tìm kiếm gì đó. Và tiếng bước chân nhanh chóng đi tới tủ quần áo.
Hứa Tịnh Nhi nhanh chóng đeo khẩu trang, siết chặt nắm đấm.
Một giây sau…