Simon giống như nghe nhiều thành quen, cười cười không để tâm, nói: “Vợ anh Cố nghĩ tôi trẻ như vậy, tôi phải vui mới đúng, không cần xin lỗi”.
“Vận động nâng cao sức khỏe là cách tốt nhất để duy trì tuổi trẻ. Sở dĩ tôi trông trẻ tuổi, bí quyết chính là nằm ở đó. Tôi không phải một huấn luyện viên gym bình thường”.
Hứa Tịnh Nhi gật đầu đáp: “Hóa ra là vậy”.
Chỉ có thể nói Cố Khiết Thần không hổ là người chơi theo hệ nhân dân tệ, ngay cả việc mời một PT tới huấn luyện cũng phải khác người như vậy.
Nhưng nói đi cũng phải nói lại, Cố Khiết Thần thật sự rất… để tâm đến chuyện của cô.
Hứa Tịnh Nhi nhìn Cố Khiết Thần, đáy mắt không khỏi tăng thêm chút ngọt ngào.
Làm quen xong, Hứa Tịnh Nhi được Simon dẫn đi đo chỉ số cơ thể, bởi vì phải nắm được số liệu các phương diện trên cơ thể cô thì mới có thể thiết lập phương án tập luyện dành riêng cho cô.
Simon đã không phải là một huấn luyện viên gym bình thường, việc đo chỉ số cơ thể cũng không bình thường. Hứa Tịnh Nhi kiểm tra đủ mọi thứ mà cô không hiểu, còn hơn cả khi cô đi khám sức khỏe toàn diện.
Nếu không phải cô biết mình vào phòng tập gym thì cô đã cảm thấy như mình đang ở bệnh viện.
Cố Khiết Thần ở văn phòng đợi Hứa Tịnh Nhi, trợ lý Lâm đỗ xe xong cũng đi vào văn phòng.
Thấy sếp mình nhíu mày, vẻ mặt có chút không vui, anh ta không khỏi lên tiếng an ủi: “Cố tổng, Simon là chuyên gia phục hồi chức năng quyền lực nhất mà cả thế giới công nhận, nhất định có thể giúp cô chủ hồi phục khỏe mạnh như trước kia”.
Mấy ngày trước, Cố Khiết Thần luôn tìm kiếm thông tin của Simon. Vì Simon nghỉ hưu sớm, đi chu du khắp các nước, không có chỗ ở cố định, lại không hay liên lạc với ai, vô cùng khiêm tốn, cho nên anh đã phải tìm kiếm rất lâu mới liên lạc được với Simon.
Nhưng lúc Simon nghỉ hưu đã từng tuyên bố sẽ không trị liệu cho bất kỳ ai nữa, nhiều người có tiền có quyền, có địa vị muốn mời ông ta trị liệu nhưng đều bị từ chối.
Do đó, Cố Khiết Thần đã đặt vé máy bay đi gặp ông ta, mất một tháng mới có thể cầu xin ông ta về đây, điều trị riêng cho một mình cô chủ.
Cầu xin người khác đấy…
Đường đường là Cố tổng, đã bao giờ cầu xin người ta đâu?
Nhưng vì cô chủ, anh tình nguyện gạt đi sự kiêu ngạo của mình, sẵn lòng mở lời cầu xin người khác.
Tuy nhiên, vì không muốn để cô chủ biết được tình trạng cơ thể của cô ấy, nên Cố tổng chỉ có thể lấy lý do giúp cô tăng cường năng lực tự bảo vệ bản thân mà bảo cô đến đây tập luyện. Hơn nữa còn bảo Simon phối hợp với anh nói dối, thật ra là để trị liệu phục hồi chức năng.
Nghĩ vậy, anh ta không khỏi cảm khái: “Tiếc thật, cô chủ lại không biết những gì anh làm cho cô ấy, nếu không, chắc chắn sẽ cảm động đến chết”.
Cố tổng nặng tình như vậy, một người đàn ông đầy nam tính như anh ta cũng yêu mất rồi.
…
Sau một phen đo chỉ số cơ thể, cả buổi sáng đã trôi qua, đợi đến khi Hứa Tịnh Nhi theo Simon về văn phòng thì đã đến giờ cơm trưa.
Hứa Tịnh Nhi và Simon thêm Zalo của nhau, hẹn thời gian tập luyện lần sau, sau đó ra về cùng Cố Khiết Thần.
Cố Khiết Thần không về công ty làm việc ngay, mà là bảo trợ lý Lâm lái xe đến nhà hàng gần đó. Anh sợ Hứa Tịnh Nhi đói nên đưa cô đi ăn trưa, sau đó lại chở cô về dưới lầu chung cư, dùng ánh mắt đưa tiễn đến khi bóng lưng của cô biến mất khỏi tầm mắt mới bảo trợ lý Lâm lái xe đi.
Trợ lý Lâm không khỏi đánh một cái ợ hơi, miếng cơm chó này anh ta ăn no quá rồi!
Hứa Tịnh Nhi ngâm nga một khúc nhạc, vui vẻ nhảy chân sáo về căn hộ. Lúc thay giày ở hành lang vào nhà, chuông điện thoại bỗng vang lên. Cô lấy điện thoại ra khỏi túi xách, trên màn hình hiển thị một số điện thoại lạ.
Là ai?
Cô bắt máy, khi nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia, vẻ mặt lập tức thay đổi.