Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 331: Cô luôn là ngoại lệ của anh (1)

“Anh cứ nói, dù anh có bảo tôi lên núi đao xuống biển lửa, tôi cũng không ngần ngại, chắc chắn sẽ giải quyết mọi việc ổn thỏa cho anh!”. Trợ lý Lâm bày ra tư thế sẵn sàng đối địch, để boss có thể nhìn thấy anh ta vẫn rất có năng lực!

Thấy vậy, Cố Khiết Thần nhếch môi, không nói một lời dư thừa, vào thẳng vấn đề: “Tặng cho mỗi người trong công ty một quyển tạp chí mới ra của tòa soạn báo Z”.

“Hả?”.

Trợ lý Lâm còn cho rằng có chuyện gì quan trọng cần anh ta làm, nào ngờ… chỉ là bảo anh ta đi mua tạp chí? Chuyện này hình như là dùng tài lớn vào việc nhỏ ấy nhỉ?

“Sao?”.

Chỉ một chữ, dù giọng nói rất bình thản nhưng vẫn có thể khiến người ta cảm thấy áp lực vô hạn, khiến cho trợ lý Lâm giật mình, vội đáp: “Rõ! Cố tổng, tôi sẽ đi ngay, bảo đảm nhân viên công ty chúng ta mỗi người có một quyển tạp chí, chắc chắn không bỏ sót!”.

Trợ lý Lâm gần như bò lăn ra khỏi văn phòng, cầm lấy ly trà sữa mà anh ta mua về, vội vàng hút một hơi cho vơi đi nỗi kinh hoảng. Anh ta không dám chậm trễ, lập tức gọi điện đặt mua tạp chí!

Vì nhân viên Tập đoàn Cố thị khá đông, nên anh ta đặt hàng trực tiếp ở nhà xuất bản. Nhà xuất bản lấy hàng từ kho, điều xe tải lớn chở tới.

Chiều bốn giờ rưỡi, cuối cùng trợ lý Lâm cũng cầm tạp chí trên tay. Sau khi lật xem, cuối cùng anh ta cũng hiểu vì sao boss lại yêu cầu mua tạp chí, tặng cho nhân viên trong công ty mỗi người một cuốn.

Thứ nhất là ủng hộ doanh số cho tòa soạn báo của cô chủ, thứ hai là tình trạng hôn nhân của Cố tổng ở trong bài phỏng vấn kia viết là đã kết hôn.

Đây chẳng phải là gián tiếp công khai cây đã có chủ sao?

Hành động lần này thật là làm người ta rung động!



Tiếng gõ cửa vang lên, thư ký đẩy cửa đi vào, đưa tài liệu cần ký tên cho Tiêu Thuần trước. Đợi Tiêu Thuần ký tên xong, cô ta mới đặt quyển tạp chí ôm trên tay lên bàn.

Tiêu Thuần cảnh giác nhìn nó, nhướng mày: “Đây là?”.

Thư ký trả lời: “Giám đốc Tiêu, đây là tạp chí trợ lý Lâm vừa mới sai người mang tới, nói là Cố tổng tặng miễn phí, mỗi người đều có một cuốn”.

“Thế sao?”.

Thư ký gật đầu, lại nói: “Nếu không có chuyện gì khác thì tôi ra ngoài làm việc trước đây”.

“Đi đi”.

Tầm nhìn của Tiêu Thuần dừng trên tài liệu, nhưng lại không thể tập trung được, cuối cùng cô ấy vẫn lấy cuốn tạp chí đó sang, tùy ý lật ra xem.

Bài phỏng vấn của Cố Khiết Thần…

Xưa nay Cố Khiết Thần không nhận phỏng vấn, thậm chí nếu không cần thiết thì sẽ không muốn lộ diện trước ống kính, nay lại chấp nhận cuộc phỏng vấn của Hứa Tịnh Nhi.

Bất cứ lúc nào, Hứa Tịnh Nhi cũng luôn là ngoại lệ của Cố Khiết Thần.

Tiêu Thuần cười khổ, đọc lướt qua nội dung phỏng vấn, sau đó dừng lại ở câu hỏi cuối cùng.

Tình trạng hôn nhân: Đã kết hôn…

Cơ thể Cố Khiết Thần nặng nề dựa vào lưng ghế, nhếch môi, nhưng ngay cả nụ cười chua chát cũng không nhấc lên nổi.

Cố Khiết Thần và Hứa Tịnh Nhi yêu nhau, cho nên từ đầu đến cuối sẽ luôn đi theo quỹ đạo bình thường, những người yêu nhau rồi sẽ đến được với nhau sao?

Tiêu Thuần nhắm mắt lại, giấu đi làn sương mỏng hiện lên nơi đáy mắt. Chỉ là lúc lâu sau, rốt cuộc vẫn có một giọt nước mắt rơi xuống khóe mắt cô ấy.



Cùng lúc đó.

Vân Nhu đang tập luyện trong phòng piano, loáng thoáng nghe được các trợ lý của cô ta nói “Cố Khiết Thần đã kết hôn”. Cô ta lập tức đàn sai một nốt, bàn tay đập mạnh xuống đàn, phát ra tiếng kêu đinh tai.

Cô ta đứng bật dậy, bước nhanh đến trước mặt các trợ lý, không còn vẽ ưu nhã như trước kia mà lạnh lùng hỏi: “Các người đang nói cái gì?”.