Ví tiền…
Anh nói là không mang theo ví mà? Hóa ra ví tiền lại nằm trong túi áo anh sao?
Hứa Tịnh Nhi mở ví ra, bên trong mặc dù chỉ có một chút tiền mặt nhưng các loại thẻ đều có, khiến cô hoa cả mắt.
Nói cách khác, Khiết Thần không những mang theo ví mà bất kỳ tấm thẻ nào trong này của anh cũng đều có thể thanh toán được.
Rõ ràng mang theo tiền, thẻ mà còn lừa cô, khiến cô phải lấy tấm thẻ đen ra quẹt…
Hứa Tịnh Nhi nghĩ tới đây thì sực hiểu ra điều gì đó, cả người cô đơ ra.
Lẽ nào…Khiết Thần vì muốn cô quẹt thẻ của anh, tiêu tiền của anh nên mới cố tình nói dối sao?
Cô vốn không nghĩ nhiều, nhưng giai đoạn này cô đều thấy rõ sự thay đổi của Khiết Thần. Thế nên điều đó không khỏi khiến cô nghĩ theo chiều hướng như trên.
Vì vậy, Khiết Thần không chỉ muốn cô tiêu tiền của anh mà thậm chí còn suy nghĩ nhiều về điều đó?
Hứa Tịnh Nhi cảm thấy hai má nóng ran, giống như vừa có một dòng điện chạy qua người cô, mang theo cảm giác tê dại. Cô nhìn xuống mỉm cười. Tay khẽ lướt nhẹ trên chiếc ví, sau đó nụ cười càng lúc càng tươi hơn. Đôi mắt cô cong cong như hình vầng trăng khuyết.
Đúng là lắm chuyện!
Hứa Tịnh Nhi thầm nhủ, sau đó gập ví tiền lại, để vào trong áo khoác của anh coi như không nhìn thấy gì.
Có lẽ, ba năm trước không phải Khiết Thần không có tình cảm với cô, chỉ là anh giấu kỹ quá nên cô mới không phát hiện ra. Giống như lần này, nếu như cô không vô tình cầm áo khoác của anh thì sao có thể biết được chút trò này của anh chứ?
Tuy nhiên, đây chỉ là những điều cô suy đoán.
Con người Khiết Thần thâm sâu khó lường lắm. Cô không thể nhìn thấu. Vì vậy, cô chỉ quan sát cẩn thận, nghiêm túc cảm nhận. Hay nói cách khác cô cần tìm ra bằng chứng là anh thích cô.
Như vậy có mới có thể khẳng định được tình cảm anh dành cho cô là loại tình cảm nào.
Cô của trước đây rất tự tin, thế nhưng sau nhiều lần bị tổn thương thì lúc này cô làm gì cũng phải vô cùng cẩn thận.
Lúc Khiết Thần trở về phòng thì Hứa Tịnh Nhi đã ngủ.
Chỉ có điều…đèn đầu giường vẫn sáng. Cô để đèn sáng cho anh sao?
Người đàn ông nhìn ánh đèn vàng mập mờ, yếu ớt mà cảm giác như nó đang chiếu sáng cả thế giới của anh.
Ánh mắt anh di chuyển từ chiếc đèn lên giường. Một bóng hình nhỏ bé nằm đó.
Dù cả chiếc giường lúc này là của Hứa Tịnh Nhi, nhưng cô vẫn nằm gọn một bên theo thói quen. Cô chừa lại một bên. Trống không.
Anh đanh mắt, nỗi khát khao trỗi dậy. Biết bao giờ anh mới nhận được sự đồng ý để quay về ngủ ở vị trí vốn thuộc về mình đây.
Điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Khiết Thần khẽ chau mày, sợ đánh thức Hứa Tịnh Nhi nên anh vội sải bước đi ra ban công. Lúc này anh mới cầm điện thoại lên và nhìn thấy tên trên màn hình. Anh nghe máy, giọng nói vô cùng trầm thấp:
“Alo!”
Từ Soái nhạy cảm cảm nhận được sát khí từ anh, anh ta bỗng cảm thấy lạnh gáy, nuốt nước bọt ực ực.
Thế nhưng nghĩ tới người ngày hôm nay vừa gặp nên anh ta vẫn liều mạng lên tiếng: “Khiết Thần…ờ thì…Vân Nhu về rồi”.
Khiết Thần vẫn thản nhiên đáp lại: “Ờ”
Cách trả lời này khiến Từ Soái hơn ngạc nhiên. Anh ta im lặng vài giây rồi nói tiếp: “Cô ấy ly hôn rồi”
“Ờ”.
“Lại ờ?”, Từ Soái nâng tông: “Khiết Thần, ờ là có ý gì?”