Cố Khiết Thần im lặng, lên tiếng: “Mong được nghe tường tận”.
Hứa Tịnh Nhi không hề khách sáo nhắc lại nợ cũ: “Tôi đã nói rồi, bây giờ tôi không dễ dỗ vậy đâu. Những lời tổn thương mà anh từng nói với tôi, tôi đều nhớ rõ. Trước kia anh không muốn công khai thì không công khai, bây giờ dựa vào đâu anh muốn công khai thì phải công khai hả?”.
“Bây giờ đối với tôi, anh đang ở giai đoạn xem xét kỷ luật. Nếu anh có biểu hiện tốt, tôi mới cân nhắc xóa bỏ hình phạt của anh. Nếu anh biểu hiện không tốt, tôi sẽ không thay đổi cách nghĩ ly hôn với anh!”.
“…”.
“Dù sao bây giờ tôi vẫn không muốn chấp nhận anh! Cho nên, đáp án của câu hỏi này trả lời là đã kết hôn, có thể, còn câu phía sau tôi sẽ bỏ đi! Đợi khi nào anh biểu hiện tốt, tôi sẽ chấp nhận anh”.
Đáy mắt Cố Khiết Thần xen lẫn các cảm xúc phức tạp. Dường như không thể tin nổi Cố Khiết Thần anh lại bị từ chối một cách dứt khoát như vậy, lại còn bị chán ghét…
Xem xét kỷ luật? Đây đúng là thất bại lớn nhất trong cuộc đời anh.
Cố Khiết Thần nhất thời không biết nên tức giận, hay là bật cười.
Hứa Tịnh Nhi biết một đứa con trời như Cố Khiết Thần luôn cho mình là nhất, muốn làm gì thì làm, cho nên lúc này mới không chấp nhận được. Dù vậy, cô cũng sẽ không mềm lòng!
Cô vẫn cười bổ sung một câu: “Cố Khiết Thần, anh không biết câu nói thịnh hành nhất hiện nay là hành vợ vui nhất thời, nịnh vợ khó như lên trời à?”.
Ba năm trước, cô và Cố Khiết Thần đến với nhau một cách tự nhiên, mối quan hệ sau đó cũng là cô chủ động nhiều hơn. Ba năm sau, cô và Cố Khiết Thần kết hôn bởi sự tác hợp của ông nội, cô thật sự chưa có ngày nào hưởng thụ sự theo đuổi của Cố Khiết Thần đối với cô!
Nhân cơ hội này, cô phải bắt Cố Khiết Thần theo đuổi cô một lần. Không phải có câu thứ càng khó có được mới càng trân trọng nó sao?
Rút được bài học ba năm trước, cô không thể để Cố Khiết Thần có được cô dễ dàng, nếu không, lúc anh không cần cô lại dễ dàng vứt bỏ cô…
“Được rồi, phỏng vấn dừng ở đây, cảm ơn anh Cố đã hợp tác”.
Nói xong, Hứa Tịnh Nhi không quan tâm Cố Khiết Thần đang nhíu mày thật chặt, chỉ lo đi chỉnh lý tài liệu phỏng vấn.
Cố Khiết Thần nhìn chăm chăm Hứa Tịnh Nhi một lúc lâu, cuối cùng anh đứng dậy, mặt sa sầm bước ra khỏi phòng bệnh.
Hứa Tịnh Nhi liếc trộm bóng lưng lạnh lùng của anh, trong lòng có chút thấp thỏm, có phải cô nói hơi quá đáng rồi không? Dù sao, người như Cố Khiết Thần bị từ chối một cách không nể nang gì như thế chắc chắn sẽ không vui…
…
Cố Khiết Thần đi đến cuối hành lang, ngắm phong cảnh ngoài cửa sổ, hít sâu vài lần, sự khó chịu và buồn bực khi bị từ chối mới dần dần dịu bớt.
Sở dĩ anh đi ra ngoài là sợ mình không khống chế được lại nổi nóng với Hứa Tịnh Nhi.
Cuốn sách những lời thổ lộ level 10 mà lúc trước trợ lý Lâm mua cho anh chẳng có tác dụng gì cả! Trợ lý Lâm làm việc kiểu gì vậy? Mỗi tháng anh trả lương cho anh ta nhiều như vậy để nuôi một con lợn sao?
Càng nghĩ càng tức, Cố Khiết Thần lấy điện thoại ra gọi cho trợ lý Lâm. Bên đó vừa bắt máy, Cố Khiết Thần đã nghiêm túc phê bình năng lực nghiệp vụ của trợ lý Lâm một trận.
Giọng nói sắc bén khiến trợ ký Lâm ở đầu bên kia sững cả người. Anh ta là ai, anh ta đang ở đâu, anh ta làm gì rồi? Sao bỗng dưng anh ta lại mang nhiều tội lỗi đến thế?
Suy cho cùng, mặc kệ có phải là lỗi của anh ta hay không, sếp không vui thì là lỗi của cấp dưới như anh ta!
Trợ lý Lâm có khổ cũng chỉ đành nuốt vào bụng, đáng thương nhận lỗi: “Cố tổng, tôi sai rồi”.
Bên kia im lặng một lúc lâu, sau đó trợ lý Lâm mới nghe được giọng nói không có chút độ ấm nào của Cố Khiết Thần vang lên: “Cho anh một cơ hội lập công chuộc tội!”.
“Sếp cứ nói!”.
…
Nửa tiếng đồng hồ sau, cuối cùng Hứa Tịnh Nhi cũng thấy Cố Khiết Thần quay về phòng bệnh, chỉ là trên gương mặt tuấn tú của anh không có biểu cảm gì, còn hùng hổ đi về phía cô…