Sau này cô mới biết, vì Khiết Thần học ở trường đại học đó nên bố mẹ hi vọng trong khoảng thời gian hai người học cùng trường có thể vun đắp thêm tình cảm.
Thực ra cô không quá mong muốn học cùng trường với Khiết Thần. Cô không muốn để Khiết Thần cảm thấy rằng cô đã bị từ chối rồi mà còn mặt dày bám lấy anh.
Thế nhưng ván đã đóng thuyền, cô cũng hết cách. Ngày thường cô cố gắng tránh đủ các cách để phải chạm mặt anh.
Thế nhưng vận mệnh luôn kỳ lạ như vậy đấy. Càng không muốn gặp thì lại càng chạm mặt.
Mỗi lần gặp anh, trái tim cô cứ thế đi theo anh. Thậm chí, cô không biết vì sao mà hình bóng anh đã khắc sâu trong trái tim mình.
Rốt cuộc thì cô đã rung động từ khi nào vậy?
Có lẽ là do thi thoảng vào buổi tối, khi cô đi ngang qua phòng piano của trường thấy Khiết Thần đang ngồi trước cây đàn, những ngón tay dài của anh lướt nhẹ rồi nhảy múa trên bàn phím, mái tóc anh bay nhẹ, anh khẽ mỉm cười. Cô thấy rung động.
Cũng có thể là do cô nhìn thấy anh với khuôn mặt lạnh băng nhưng lại ôm con mèo nhỏ bị thương bên đường lên và băng bó cho nó. Cô lại rung động.
Cũng có thể là sau lần bị bố mẹt mắng, cô chạy về trường, đau khổ ngồi khóc bên chiếc ghế bên đường, anh đi ngang qua đưa cho cô một chiếc khăn tay. Cô rung động nhiều hơn.
Cô biết khi đó Khiết Thần không nhận ra cô. Chẳng qua anh có ý tốt. Trong mắt anh có lẽ cô cũng giống như con mèo nhỏ bị thương hôm trước. Thế nhưng….cô thì đã bắt đầu rạo rực con tim rồi.
Đương nhiên không chỉ có từng đó, mà còn có rất nhiều điều khác nữa…
Tất cả từng chút một tích tụ lại, trở thành tình yêu…và cũng trở thành dũng khí để cô ở bên anh khi Khiết Thần xảy ra tai nạn.
Lúc đó rất nhiều người không hiểu tại sao cô lại muốn đi. Nhất là bố mẹ cô, bọn họ cực kỳ không đồng ý. Lúc Khiết Thần bình yên vô sự, cô không tranh giành. Đến lúc anh xảy ra chuyện, rất có khả năng sẽ không tỉnh lại nữa thì cô lại đòi đi cho bằng được.
Cô không hề giải thích cho bố mẹ. Có giải thích họ cũng không hiểu. Cô chỉ kiên định với quyết định của mình. Đây là lần đầu tiên trong đời cô làm trái ý của bố mẹ.
Lúc cô đi, cô chỉ muốn chăm sóc anh, không hề nghĩ tới những điều khác. Cho dù cả đời này Khiết Thần có không tỉnh lại thì cô cũng nguyện ở bên anh cả đời.
Thật không ngờ, ông trời thương cô. Khiết Thần đã tỉnh lại. Anh cũng ở bên cô, đối xử tốt với cô. Những suy nghĩ vốn của một người giờ đã trở thành của hai người.
Lúc đó cô thật sự cảm thấy cô chính là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Thế nhưng tại sao tới cuối cùng điều đó lại trở thành bi kịch mà ông trời tạo ra chứ?
Sự ngọt ngào trong giấc mơ bỗng chốc biến thành sự đau đớn, khổ sở, uất ức. Tất cả đổ ập vào đầu cô. Cô bắt đầu bị bóng đêm rượt đuổi. Cô cứ chạy chạy mãi vì không muốn để bóng đêm nuốt chửng mình.
Thế nhưng bóng đêm đi nhanh quá. Cô đã dốc sức chạy mà vẫn đành trơ mắt nhìn bóng đêm đuổi kịp và nuốt chửng lấy cô từng chút một.
Cô mệt lắm. Không muốn đấu tranh nữa. Cô muốn được ngủ…
Trong thế giới của cô là bóng đêm bất tận. Bỗng nhiên cô nghe thấy có giọng nói khẽ gọi mình: “Hứa Tịnh Nhi”
Giọng nói này quen thuộc quá…giống như…của Khiết Thần.
Mí mắt cô bỗng bớt nặng hơn.
Giọng nói đó tiếp tục vọng lại: “Hứa Tịnh Nhi, chỉ cần em tỉnh lại thôi. Đừng rời bỏ anh. Mọi chuyện không còn quan trọng nữa. Anh tha thứ cho em rồi!”
Sau đó cô cảm nhận được có một bàn tay nào đó đang siết chặt tay mình.
“Hứa Tịnh Nhi, đừng ngủ. Em tỉnh lại đi, sau này chúng ta sẽ mãi ở bên nhau…”
Là Khiết Thần? Là anh phải không? Cô muốn mở mắt ra nhìn anh.
Hứa Tịnh Nhi bỗng có thêm một nguồn sức mạnh mới giúp cô đấu tranh. Bóng đêm dần biết mất. Đôi mắt cô mở ra.