Bóng hình cao lớn đi thẳng tới phía bên ghê sô pha rồi ngồi xuống giống như đang chăm chú nhìn Hứa Tịnh Nhi ngủ say.
Những ngón tay anh lướt nhẹ trên khuôn mặt cô, động tác rất đỗi dịu dàng. Anh cẩn thận, nâng niu cô giống như nâng niu một báu vật.
Sau đó, anh chậm rãi cúi xuống hôn lên môi cô. Thật lâu…
Cố Tuyết kinh hoàng chứng kiến cảnh tượng đó. Cô ta biết Khiết Thần luôn bảo vệ Hứa Tịnh Nhi. Dù là ba năm trước, hay bây giờ cũng vậy. Nhưng cô ta không ngờ Khiết Thần lại thích Hứa Tịnh Nhi.
Nếu anh thích thì tại sao lại thoái hôn? Nếu thích tại sao anh lấy mà không thừa nhận thân phận của cô?
Chính vì vậy Cố Tuyết cảm thấy việc Khiết Thần bảo vệ Hứa Tịnh Nhi chẳng qua là vì ông cụ Cố. Dù sao thì Hứa Tịnh Nhi cũng mang danh nghĩa là vợ anh nên cô mất mặt thì anh cũng chẳng tốt đẹp hơn là bao.
Thế nhưng…những suy nghĩ từ trước đến nay của cô ta lúc này đã bị dao động.
Một người đàn ông nếu không thích một người phụ nữ thì sẽ chỉ ngủ với cô ta vì du͙© vọиɠ, tuyệt đối sẽ không hôn cô một cách dịu dàng, ngọt ngào đến thế.
Cố Tuyết vốn bị sốc tới mức đầu óc hỗn loạn. Lúc này cô ta càng thêm hoang mang hơn. Cô ta cũng không biết cảnh tượng trước mặt là thật hay mơ nữa.
Cô ta cô gắng căng mắt ra để nhìn cho rõ, nhưng mí mắt cứ nặng trĩu. Càng muốn mở to lại càng không thể mở được. Cuối cùng cô ta nhắm mắt lại, trước mặt tối đen và ngủ thϊếp đi.
Ngày hôm sau, tại tập đoàn Cố Thị.
Trợ lý Lâm mang tài liệu vào, phát hiện sếp tổng trước giờ luôn nghiêm túc làm việc tự dưng…lại ngây người ra. Tối qua sếp ngủ không ngon sao? Nhưng rõ ràng thiếu phu nhân trông rất ok mà.
Sắc mặt anh trở nên đờ đẫn giống như đang không tập trung vậy. Đến cả ký chữ ký cũng mất tới năm phút.
Lúc này, Khiết Thần đang chau mày. Khuôn mặt lộ vẻ lo lắng, bầu không khí dường như cũng chịu phải áp lực nặng nề. Có cảm giác như tình hình đang vô cùng căng thẳng.
Dù không biết xảy ra chuyện gì nhưng do đi theo sếp tổng đã nhiều năm nên trợ lý Lâm biết rằng lúc này chắc chắn anh ta phải tém tém lại.
Đến thở anh ta cũng không dám thở mạnh, cố gắng biến thành một người vô hình để né bom. Khiết Thần ký tên xong, anh ta lập tức ôm lấy tài liệu, chân như được bôi nhớt chuồn đi thật nhanh. Nhưng anh ta mới đi được hai bước thì giọng nói âm sầm của Khiết Thần từ phía sau đã vang lên: “Quay lại!”
Xong con ong rồi…Anh ta có thể coi như không nghe thấy gì được không?
Trợ lý Lâm nghĩ về đồng lương cao chót vót của mình, rồi lại nghĩ về thưởng cuối năm. Anh ta không phải là một người vì tiền đâu. Anh ta có cảm tình với Cố tổng thật mà. Nên mới quay người lại đấy. Vì tình cảm, vì tình cảm thôi!
Trợ lý Lâm quay trở lại, cố gắng nặn ra một nụ cười: “Cố tổng, anh còn gì dặn dò không? Dù anh có cần tôi lên rừng gươm, xuống biển lửa thì tôi đều sẵn sàng!”
Đôi mắt đen láy của Khiết Thần liếc nhìn anh ta. Trợ lý Lâm ngay lập tức bày ra vẻ nghiêm túc: “Cố tổng, có gì anh cứ nói. Dù là vấn đề gì thì tôi – trợ lý số một cũng đều có thể giải quyết được!”
Khiết Thần giống như đang phiền não lắm, anh gõ tay xuống bàn, cuối cùng cũng phải lên tiếng. Chỉ có điều những lời anh nói ra khiến trợ lý Lâm phải đơ người.