Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 245: Anh chờ chết đi (1)

A Mỹ kéo khóa chiếc váy liền, chiếc váy rơi xuống đất, cơ thể của cô ta cứ thế lộ ra toàn bộ trước mắt Cố Tuyết.

Chuyện quá đỗi bất ngờ, Cố Tuyết vốn định nổi giận, nhưng khi ánh mắt cô ta chạm tới làn da đầy rẫy vết thương, gần như không có chỗ nào lành lặn của A Mỹ, thì cả người ngây ra như phỗng.

Cho dù Hứa Tịnh Nhi đã từng nhìn qua, nhưng lúc này nhìn thấy vẫn cảm thấy vô cùng đau lòng và phẫn nộ.

Hứa Tịnh Nhi hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc đang cuồn cuộn trong l*иg ngực, nói với Cố Tuyết: “Cố Tuyết, chúng ta hãy dẹp ân oán cá nhân sang một bên, tôi dùng thân phận một phóng viên nói chuyện với cô. Tất cả những gì tôi điều tra được đều là sự thật, Dung Vương không phải người như cô thấy đâu. Anh ta bỉ ổi khốn nạn, hạ thuốc, cưỡng bức phụ nữ, đánh đập, uy hϊếp… Anh ta là một kẻ cặn bã!”.

“Mà người bị hại không chỉ có A Mỹ, còn có rất nhiều người hâm mộ của anh ta. Nếu bây giờ không ngăn chặn, sau này sẽ có ngày càng nhiều người hâm mộ bị hại. Tôi biết cô thích thần tượng của mình, nhưng cô thực sự muốn dung túng cho anh ta phạm tội một cách mù quáng sao?”.

“Tuy hai ta bất hòa, nhưng tôi biết cô không phải là người không phân rõ thị phi. Hy vọng cô có thể nhìn rõ bộ mặt thật của tên Dung Vương này, anh ta quả thực không đáng để cô bảo vệ đâu”.

Hai bàn tay Cố Tuyết nắm chặt, trong mắt cô ta dâng lên rất nhiều cảm xúc phức tạp, phân vân một lát, cô ta gầm lên: “Hứa Tịnh Nhi, cô im đi! Đừng tưởng rằng những lời nói dối của cô có thể lừa được tôi, ai mà biết được những vết thương trên người A Mỹ từ đâu mà có? Tôi nói cho cô biết, nếu cô còn sỉ nhục bôi nhọ Dung Vương, tôi sẽ không tha cho cô đâu”.

Nói xong, dường như sợ Hứa Tịnh Nhi lại nói những lời khiến mình dao động, Cố Tuyết đứng phắt dậy. Lúc lấy túi xách, cô ta nhìn văn kiện trên bàn, cắn răng, rồi vẫn cầm lấy, nói: “Tôi sẽ không để cô tung những tin giả này lên mạng đâu”.

Cô ta nhét vào túi xách của mình, quay đầu rời khỏi phòng bao.

A Mỹ mặc xong quần áo, nhìn Hứa Tịnh Nhi với vẻ mặt đầy lo lắng: “Tịnh Nhi, cô ta không tin chúng ta, làm sao bây giờ?”.

Nếu không thể thuyết phục Cố Tuyết quay mũi giáo về phía Dung Vương, bọn họ sẽ khó mà lật đổ được anh ta.

Hứa Tịnh Nhi lại mỉm cười, vỗ vai A Mỹ, an ủi: “Cô yên tâm đi”.

Yên tâm?

A Mỹ nhìn Hứa Tịnh Nhi từ đầu đến cuối vẫn bình tĩnh thản nhiên, sự lo lắng trong lòng bất giác cũng vơi bớt. Cô ấy quả thực là… luôn có khí thế nắm chắc phần thắng, dường như không có chuyện gì có thể làm khó cô ấy.



Đêm khuya.

Buổi chiều Cố Tuyết về đến nhà, cô ta do dự mãi, cuối cùng vẫn mở văn kiện ra, đọc báo cáo kiểm tra sức khỏe và ghi chép sảy thai trong đó. Sau đó, cô ta còn cho người đến bệnh viện sở tại để kiểm tra, kết quả đúng là như vậy.

Buổi tối nằm trên giường lăn qua lộn lại mãi không ngủ được, cô ta dậy uống mấy ly rượu vang. Rõ ràng là muốn dễ ngủ hơn, nhưng càng uống lại càng tỉnh táo, tỉnh táo đến mức từng lời Hứa Tịnh Nhi nói cứ không ngừng quanh quẩn bên tai.

Cô ta mở Zalo ra, muốn tìm người nói chuyện để di chuyển sự chú ý. Sau đó cô ta nhìn thấy tin nhắn Zalo của một người hâm mộ có mối quan hệ khá tốt với cô ta, nói tối nay Dung Vương hẹn cô ấy đi chơi, đúng lúc gần đây Dung Vương bị tung tin thất thiệt không vui vẻ, cô ấy sẽ an ủi và khích lệ anh ta.

Cố Tuyết nhìn chằm chằm tin nhắn này khoảng một phút, rồi cô ta đứng dậy, thay quần áo ra ngoài.

Lúc cô ta đẩy cửa phòng bao hộp đêm, liền nhìn thấy người hâm mộ kia bất tỉnh nhân sự nằm trên sô pha, còn Dung Vương ngồi trên người cô ấy, đang xé quần áo của cô ấy…