Anh luôn biết bản thân muốn gì. Anh có mục tiêu rõ ràng và luôn kiên định thực hiện không chút do dự. Hơn nữa anh là người luôn đạt được kết quả mà mình mong muốn.
Thứ duy nhất không chắc chắn trong cuộc đời anh chỉ có Hứa Tịnh Nhi.
Anh từng định bỏ qua nhưng không thể…
Có lẽ trên đời này luôn có một người như thế. Một người nằm ngoài dự liệu khiến bạn không thể nào kiểm soát được.
Khiết Thần nhếch miệng, nói nhỏ: “Nếu cô ấy muốn…có gì mà không thể”.
Từ Soái không cảm thấy quá bất ngờ với kết quả này. Từ lúc anh ta biết Khiết Thần có tình cảm sâu đậm với Hứa Tịnh Nhi thì anh ta chỉ cần suy nghĩ kỹ hơn chút là biết Khiết Thần không hề có bất cứ nguyên tắc nào dành cho những chuyện liên quan tới Hứa Tịnh Nhi.
Sau đó, trong một lần uống rượu với Khiết Thần, anh ta mới biết được rằng sau khi xảy ra tai nạn, khoảng thời gian anh hôn mê, dù anh không tỉnh lại nhưng vẫn còn ý thức.
Anh nghe được từng câu nói mà Hứa Tịnh Nhi nói với mình. Anh cảm nhận được sự chăm sóc của cô. Người vợ mà anh chưa bao giờ nghiêm túc cân nhắc tới này cứ thế bước vào trái tim anh không hề dự báo trước.
Từ đầu tới cuối, chỉ cần Hứa Tịnh Nhi muốn là Khiết Thần đều làm. Sự việc từ hôn của ba năm trước, tới giờ nghĩ lại, có lẽ Khiết Thần cảm thấy dằn vặt lắm…
Nếu lúc đó, Hứa Tịnh Nhi làm loạn lên, à không, chỉ cần cô ấy gọi điện hỏi một câu thôi thì Khiết Thần sẽ đầu hàng vô điều kiện ngay.
Cảm giác này thật thấp hèn.
Từ Soái quay qua nhìn Tiêu Thuần. Thấy cô uống rượu như uống nước sau khi nghe được câu trả lời của Khiết Thần. Anh ta cảm thấy thật xót xa.
Khiết Thần nhìn đồng hồ, đã hơn mười một giờ. Anh bèn xắn ống tay, đứng dậy đóng cúc áo và nói: “Tôi đi trước đây”.
“Vội về nhà với vợ à”.
Từ Soái nhún vai: “Tôi hiểu quá mà, đi đi!”
Khiết Thần lạnh lùng gật đầu, cất bước rời đi. Tiêu Thuần cũng đặt cốp cái ly lên bàn. Cô ấy cũng đứng dậy, nói với Khiết Thần: “Anh Khiết Thần, anh đưa em về nhé. Em uống nhiều, không lái xe được”.
Khiết Thần chẳng thèm nghĩ cứ thế từ chối thẳng: “Không tiện đường”.
Sau đó anh liếc nhìn Từ Soái: “Gọi xe cho cô ấy đi”.
Tiêu Thuần bước tới: “Em muốn anh đưa em về, em có chuyện muốn nói”.
Khiết Thần chẳng thèm nhìn cô, cứ thế rời khỏi phòng. Tiêu Thuần đứng khựng ngay tại chỗ, nhìn theo bóng lưng anh, đôi mắt cô ấy rưng rưng.
Từ Soái day chán, mở miệng định nói gì đó nhưng thấy Tiêu Thuần đã lập tức lao ra. Rõ ràng là cô ấy muốn đuổi theo Khiết Thần.
Ôi trời! Từ Soái bật dậy khỏi ghế sô pha và cũng đuổi theo.
Tiêu Thuần đuổi kịp Khiết Thần tới cửa ra vào. Cô chộp lấy ống tay áo của anh. Khiết Thần dừng lại, nhìn cô với ánh mắt vô cảm. Sau đó anh nhìn xuống tay mình.
Tiêu Thuần vội buông tay theo phản xạ.
Do hơi quá đà, hơn nữa cô lại uống nhiều nên đứng không vững. Cô loạng choạng lùi về sau vài bước, Từ Soái kịp thời đỡ lấy cô ấy.
Tiêu Thuần vùng vằng muốn thoát ra khỏi Từ Soái. Cô ấy nhìn chăm chăm Khiết Thần: “Anh Khiết Thần, anh…thật sự đã yêu Hứa Tịnh Nhi rồi sao?”