“Hứa Tịnh Nhi, đưa trợ lý của tôi về! Cô không có quyền đưa cô ta đi!”.
Tin tức cũng nhanh đấy, đủ để chứng minh A Mỹ vẫn luôn sống trong sự khống chế của anh ta.
Nghe giọng nói rõ ràng hơi hoảng loạn của anh ta, Hứa Tịnh Nhi nhếch môi, chẳng thèm dài dòng với anh ta mà nói luôn: “Anh muốn gặp A Mỹ thì cũng được thôi, chờ ngày anh vào tù, cô ấy sẽ rất vui vẻ đến gặp anh”.
Dứt lời, cô nghe thấy tiếng hít thở bên kia điện thoại trở nên nặng nề, một lúc sau anh ta mới nói: “Phòng trà xx, tôi có thứ này muốn đưa cô, cô yên tâm, tôi không xuất hiện, cô sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì về tính mạng”.
Cúp máy xong, Hứa Tịnh Nhi nói với tài xế xe taxi địa chỉ của phòng trà, xe taxi quay đầu rời đi.
Bây giờ cô không lo Dung Vương sẽ làm gì bất lợi với cô vào lúc này, bởi vì chỉ cần cô gặp chuyện, thì Dung Vương sẽ trở thành mục tiêu công kích. Hắn vẫn chưa ngu ngốc đến mức làm chuyện tự bê đá đập chân mình.
Hai mươi phút sau, Hứa Tịnh Nhi đến một phòng trà không một bóng người, trên bàn xếp chồng ba chiếc rương màu đen.
Hứa Tịnh Nhi ngồi xuống, mở một chiếc rương trong số đó, đập vào mắt là đống tiền màu đỏ đầy ắp.
Hứa Tịnh Nhi nhướng mày.
Điện thoại lại nhanh chóng đổ chuông, cô ấn nút nghe.
Lần này Dung Vương mở máy thay đổi giọng nói, tránh bị cô ghi âm.
Dung Vương: “Cô cứ cắn chặt tôi không buông chắc cũng chỉ vì tiền. Trong này là ba mươi triệu tệ, chỉ cần cô dừng tay, và đưa con khốn kia về, thì tất cả là của cô!”.
Không thể không nói chiêu này của Dung Vương đã đánh trúng lòng người.
Nếu anh ta đưa thẳng cho cô một tờ séc, thì chắc là cô cũng không có nhiều dao động cảm xúc. Nhưng anh ta bày ra trước mắt cô nhiều tiền như vậy, sự kí©ɧ ŧɧí©ɧ thị giác như vậy, đúng là… sự hấp dẫn khiến người ta không thể chối từ.
Bàn tay của cô khẽ vuốt đống tiền, ôi chao, cô đang thiếu tiền thì lại mang cả đống tiền ra cho cô!
Cô cầm một xấp tiền dày, áng chừng trong tay, bắt đầu cò kè mặc cả: “Dung Vương, tài sản của anh cả chục tỷ tệ, chỉ ba mươi triệu tệ này mà muốn mua lại danh tiếng và tiền đồ của anh sao? Anh cũng keo kiệt quá đấy!”.
Dung Vương bật cười, đã sớm đoán được là cô sẽ nói vậy, giọng nói bỗng trở nên khinh miệt: “Năm mươi triệu tệ! Số tiền này cô chạy tin cả đời cũng không kiếm được đâu!”.
Hứa Tịnh Nhi bĩu môi: “Nhưng bây giờ tôi bị cả cộng đồng mạng ném đá, còn bị fan của anh tấn công, toàn thân đều bị thương. Nếu tôi dừng tay tại đây, thì sau này sẽ bị gạch tên khỏi giới tin tức, ngay cả công việc cũng mất”.
Dung Vương cắn răng: “Giá cuối! Một trăm triệu tệ! Hứa Tịnh Nhi, làm người đừng tham lam quá, kẻo mất cả chì lẫn chài! Hãy biết đủ đi!”.
Một trăm triệu tệ…
Trước mắt Hứa Tịnh Nhi có vô số tờ tiền bay tới, cảm giác sắp bị đống tiền vây kín. Có một trăm triệu tệ này, thì cô sẽ tiến một bước lớn đến mục tiêu một tỷ tệ.
Hứa Tịnh Nhi nhếch môi, khuôn mặt tươi cười rạng rỡ, sau đó lên tiếng, rành rọt từng chữ: “Một trăm triệu tệ, đúng là tốt hơn nhiều rồi. Nhưng nguyên tắc của Hứa Tịnh Nhi tôi, cho dù anh tán gia bại sản cũng không mua nổi”.
“Cô có ý gì?”.
Hứa Tịnh Nhi ngả lưng về phía sau, lười biếng dựa vào lưng ghế, nói: “Cái này mà anh cũng không nhìn ra sao? Tôi chỉ đùa anh thôi”.
“…”
Cho dù không tận mắt nhìn thấy biểu cảm lúc này của Dung Vương, Hứa Tịnh Nhi cũng có thể tưởng tượng được khuôn mặt tức điên lên của anh ta, nghĩ thôi cũng thấy hả dạ.
Quả nhiên, giọng nói giận dữ bị pha trộn của Dung Vương vang lên: “Hứa Tịnh Nhi, nếu cô đã rượu mời không uống lại uống rượu phạt, nhất quyết đối đầu với tôi, vậy thì tôi sẽ cho cô chết”.