Bọn họ đều từ chối ra mặt.
Dù sao họ cũng là những cô gái bình thường, tuy là người bị hại nhưng người đời vẫn rất hà khắc và bất công với phụ nữ. Nếu chuyện bọn họ bị xâm hại lộ ra ngoài, bọn họ sẽ phải hứng chịu đủ những ánh mắt khác nhau, không thể có cuộc sống bình thường được nữa.
Lúc đầu họ đồng ý là tưởng rằng có cơ hội bắt được Dung Vương, nên mới có dũng khí bóc phốt tên súc sinh này. Nhưng bây giờ xem ra, không những không bắt được anh ta, mà nếu bọn họ đứng ra lên tiếng, thì có lẽ người khác cũng sẽ bôi nhọ bọn họ, nói họ quyến rũ Dung Vương.
Bọn họ không dám làm việc mạo hiểm này, nên chỉ có thể gửi lời xin lỗi đến Hứa Tịnh Nhi.
Hứa Tịnh Nhi bất đắc dĩ lắm, nhưng cũng có thể hiểu được… Không phải ai cũng có thể bất chấp mà ra mặt, hiện thực chính là như vậy, vừa vô tình vừa tàn khốc.
Cô không cố thuyết phục bọn họ nữa mà tôn trọng quyết định của họ.
Như vậy cô sẽ mất đi vũ khí phản kích, nếu không tìm được chứng cứ xác thực, Dung Vương sẽ lật được thế cờ, Chu Mỹ Kỳ cũng sẽ nhân đó mà bôi nhọ cô, cô đừng mong có thể tiếp tục làm việc trong giới tin tức.
Quả nhiên tiền của nhiệm vụ cấp A không dễ kiếm chút nào.
Hứa Tịnh Nhi day ấn đường, dựa vào sô pha nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Mấy phút sau, cô mở mắt, khóe môi dần nhếch lên, đáy mắt lóe lên tia sáng sắc bén.
Nếu Hứa Tịnh Nhi cô bị Chu Mỹ Kỳ hạ gục dễ dàng như vậy, thì đã không chèn ép được cô ta nhiều năm như vậy.
Ngây thơ, trẻ tuổi!
Hứa Tịnh Nhi ngồi thẳng người, mở email ra, ngón tay lướt như bay trên bàn phím, viết một email gửi cho cấp trên đại nhân.
[Cấp trên đại nhân, anh có thể điều tra được thân phận của người nặc danh báo tin cho anh không?] Sở dĩ cô nghĩ đến người này là vì cô đoán, người nặc danh báo tin này cũng là một trong số những người bị hại. Cô ấy chọn gửi tin cho tạp chí Z chính là muốn vạch trần bộ mặt thật của Dung Vương trước công chúng, cũng như lấy lại công bằng cho bản thân.
Nếu cô ấy đã đưa ra lựa chọn như vậy, nghĩa là vẫn có dũng khí nhất định. Nếu cô có thể tìm được cô ấy, có lẽ sẽ có cơ hội thuyết phục được cô ấy ra mặt.
Đương nhiên cũng có khả năng khác, nhưng cô sẽ không bỏ qua bất cứ manh mối nào, đây là sự tự giác của người làm tin tức như cô.
Năm phút sau, cấp trên đại nhân trả lời email.
Anh ta gửi thẳng tư liệu của người kia cho cô, còn tiện thể khen cô một câu: [Cô phản ứng còn nhanh hơn tưởng tượng của tôi đấy, cô bé thông minh].
Hứa Tịnh Nhi có chút ngạc nhiên.
Tuy trước giờ cấp trên đại nhân không tiếc lời khen ngợi, nhưng đây là lần đầu tiên anh ta khen cô là cô bé thông minh… cô bé… cảm giác yêu chiều một cách khó hiểu.
Tầm tuổi này của cô chắc cũng không được coi là cô bé nữa rồi, lẽ nào cấp trên đại nhân là một ông lão?
Trong đầu Hứa Tịnh Nhi không khỏi hiện lên một ông lão dáng vẻ râu tóc bạc phơ, cô không nhịn được phì cười.
Ha ha, làm việc thôi, làm việc thôi! Hứa Tịnh Nhi nghiêm mặt, mở tư liệu được gửi tới ra. Lúc nhìn thấy bức ảnh kia, cô bỗng có cảm giác quen quen, nhưng nhất thời không nhớ ra được là ai.
Đến khi đọc lý lịch cá nhân, bỗng chốc cô gái trong ảnh và người phụ nữ cô gặp ở ngoài đời hòa vào làm một.
Lần này thì cô ngạc nhiên đến nỗi há hốc miệng, bởi vì quả thực nằm ngoài dự đoán của cô.
Trời đất ơi… là cô ta sao?