Cố Tuyết đã bị chọc giận, mặt cô ta đỏ ngàu. Cô ta hạ lệnh: “Chị em, giã nó!”
Đám fan lao lên như ong vỡ tổ. Họ lao nắm đấm về phía Hứa Tịnh Nhi.
Tất cả đều là nữ sinh. Hứa Tịnh Nhi không hề sợ hãi. Cô xắn tay, nhảy lên, bật lại sau lấy đà rồi đạp chân lao về phía trước.
Khi bọn họ đập phá, cô đã không thèm tính toán. Bọn họ chẳng qua cũng bị Dung Vương lợi dụng mà thôi. Thế nhưng khi họ phát rồ lao lên đánh cô thì cô không thể nào đứng im cho họ đánh được.
Có điều cô cũng biết rõ, cô chỉ có một mình, sức tàn lực yếu. Đám fan này nếu từng người lao lên, có thể sức chiến đấu không bằng cô, nhưng cả đám hợp lại như chán sống thế này thì dần dần cô cũng sẽ rơi vào thế hạ phong mất.
Thế nên Hứa Tịnh Nhi cũng không ham hố. Cô vừa đánh vừa di chuyển về phía xe của mình.
Cô chạy rất nhanh. Vừa tiếp cận được chiếc xe cô đã cắm chìa khóa vào, mở cửa ra và chui vào trong. Cô khởi động máy, đạp chân ga và thoát thành công.
Chiếc xe lao vυ't đi trước khi đám fan kịp đuổi theo.
Cố Tuyết tức giận giậm chân tại chỗ. Cô ta không chịu bỏ qua, bèn lao lên nói với đám fan: “Tất cả lên xe. Đuổi theo cô ta. Không được để cô ta thoát dễ dàng như vậy được. Nhất định phải cho cô ta một bài học”.
“Ok chị Tuyết. Vì anh của chúng ta, nhất định phải bắt được cô ta!”
Đám fan đều nhờ người chở tới, giờ người nào về xe của người đấy. Mười mấy chiếc xe lao đi ầm ầm đuổi theo xe của Hứa Tịnh Nhi không chịu từ bỏ.
Những chiếc xe được đám fan thuê này đều là xe mà ngày thường hay đuổi theo đám minh tinh. Chỉ cần có tiền là xong. Bọn họ chẳng cần quan tâm tới an toàn hay là quy tắc giao thông gì hết. Họ đạp mạnh chân ga, lao đi trên những con đường.
Hứa Tịnh Nhi nhìn qua gương chiếu hậu thấy một đoàn xe đang điên cuồng đuổi theo mình thì cảm thấy buồn cho cha mẹ của những đứa trẻ này. Nếu như xảy ra chuyện gì thì có phải là các bậc phụ huynh sẽ đau lòng lắm không.
Thế nhưng thương người rồi lại xót đến ta. Vì giờ người bị bọn họ rượt đuổi lúc này chính là cô.
Kỹ năng lái xe của Hứa Tịnh Nhi cũng không tệ. Dù sao thì cô cũng làm nghề săn tin, hơn nữa chiếc xe nhỏ bé này của cô…khụ..khụ…thôi được…chiếc xe to to này của cô chính là do Khiết Thần tặng năm xưa khi cô thi đỗ bằng lái.
Ba năm trước cô ra nước ngoài. Chiếc xe được để trong hầm xe nhà họ Hứa. Sau khi cô về, do không có tiền mua xe mới nên đành mặt dày sử dụng nó.
Vì vậy xe đương nhiên là xe tốt, chạy đương nhiên rất mượt và nhanh. Hơn nữa còn có thể kéo dãn khoảng cách với đoàn xe kia.
Chỉ có điều, chiếc xe mà Cố Tuyết đang ngồi cũng là xe xịn, còn là xe thể thao. Cô ta cũng đạp chân ga, trong nháy mắt đã đuổi sát ngay sau xe của Tịnh Nhi.
Hứa Tịnh Nhi nhanh chóng gạt đi những hồi ức quá khứ. Cô nín thở, tập trung tinh thần, quay tay lái rẽ qua bên trái. Nếu không, để Cố Tuyết vượt lên được thì chắc chắn sẽ ép cô dừng lại.
Cố Tuyết làm gì không nhận ra ý đồ của Tịnh Nhi. Cô ta cười xùy. Đang định rẽ theo thì bỗng nhiên có một đoàn xe không biết từ đâu lao ra khiến cho lối rẽ trái bị tắc cứng.
Cố Tuyết buộc phải phanh gấp, đầu đập mạnh vào vô lăng, đau tới mức chảy cả nước mắt.
Những chiếc xe đuổi theo phía sau cũng y như vậy. Tất cả đều phanh gấp. Ai cũng bị đập người về phía trước theo quán tính. Nếu không bị đập đầu thì cũng bị đập tay đập chân.
Chiếc xe cuối cùng còn không kịp phanh lại cứ thế lao thẳng vào đuôi xe phía trước. Rồi chiếc trước lại đập vào chiếc đằng trước nữa, và cứ thế đập và đuôi xe của Cố Tuyết.
Đầu của Cố Tuyết lại bị đập một lần nữa vào vô lăng, sưng thành một cục.
Cô ta nghiến răng, giận tới mức bại hoại. Cố Tuyết bước xuống xe, giậm giày cao gót đi về phía chiếc xe màu đen trước mặt. Cô ta tức giận gầm lên: “Tên mắt mù nào dám ngáng đường của bà đây vậy? Chán sống rồi phải không?”
Cửa kính phía sau mở xuống, khuôn mặt người đàn ông làm điên đảo chúng sinh bỗng hiện ra.