Tiền sao…
Hứa Tịnh Nhi nhếch miệng, phụt cười. Cô ngẩng đầu nhìn anh và đáp lại bằng giọng khàn khàn: “Đúng vậy. Tôi không phủ nhận mình vì tiền, nhưng hai thứ này có gì mâu thuẫn đâu”.
Vừa nói cô vừa cười. Nụ cười vô cảm. Thậm chí cô còn mang giọng điệu tự chế nhạo mình: “Đúng, tôi vì tiền đấy. Đã được chưa? Bố mẹ không thương, chồng không yêu thì sao tôi không thể tự lên kế hoạch cho chính mình chứ? Không phải anh cũng từng nói rồi sao? Vì tiền tôi có thể không từ thủ đoạn. Đúng vậy! Tôi chính là người không từ thủ đoạn. Tôi yêu tiền tới mức không cần cả mạng sống của mình nữa”.
Nụ cười của Hứa Tịnh Nhi dần chuyển sang vẻ bi thương. Nhưng cô vẫn cố giữ nụ cười, nhìn chăm chăm Khiết Thần. Cô nghiến răng, gằn ra từng từ: “Anh vừa lòng chưa?”
Cô giằng mạnh khiến chiếc chăn như muốn rách tới nơi. Cô nuốt nước bọt, nói tiếp: “Dù sao thì…chúng ta cũng chỉ là vợ chồng trên danh nghĩa. Tôi sẽ không quan tâm chuyện của anh. Anh cùng đừng quan tâm chuyện của tôi. Việc của tôi tôi quyết, không tới lượt anh chỉ bảo!”
Không tới lượt anh sao…
Hay thật đấy!
Khiết Thần vốn giận lắm rồi, lúc này càng bị cô kɧıêυ ҡɧí©ɧ mãnh liệt hơn. Cơ thể anh lạnh tới cực điểm. Môi anh mím chặt. Đôi mắt đen láy của anh nhìn cô chằm chằm. Cơn lửa giận như sắp thiêu rụi lấy cơ thể cô.
Khi Hứa Tịnh Nhi tưởng rằng anh sẽ bốc hỏa thì anh chỉ bật cười, lạnh lùng hừ giọng rồi bước tới đưa tay về phía cô.
Cô còn chưa kịp né thì tay anh đã giữ gáy cô, đẩy cô về phía trước. Cô bị anh ép ngẩng cổ lên, nhìn thẳng vào mắt ánh. Đôi mắt chỉ chứa đứng toàn sự lạnh lẽo và chế nhạo.
“Hứa Tịnh Nhi, đừng tưởng tôi thích quản việc của cô. Chẳng qua là hôm qua cô gọi điện cầu xin tôi thôi Trước đó còn một mực nói là không làm phiền tôi. Kết quả thì sao? Làm phiền hết lần này tới lần khác”.
Hứa Tịnh Nhi cũng không ngờ, cô vốn định gọi cho Kiều Sở mà lại ấn nhầm cho Khiết Thần. Chẳng trách anh lại tới cứu cô…
Có điều cô cũng không có nghĩa vụ phải giải thích. Đối với anh, giải thích đồng nghĩa với lấp liếʍ.
Hứa Tịnh Nhi cũng bật cười, không hề tỏ ra yếu thế: “Vậy hở, vậy anh có thể không đến mà. Anh có thể chặn tôi mà. Anh cũng có thể nhắm mắt làm ngơ. Tôi không biết từ khi nào mà một cuộc điện thoại thôi cũng có thể gọi Cố tổng tới ngay đấy. Người không biết lại tưởng anh luôn yêu tôi sâu đậm cũng nên!”
Dứt lời, cô cảm nhận được ngay vẻ âm sầm của Khiết Thần. Đến ngay cả tay anh đang động vào cổ cô cũng bóp mạnh hơn, khiến cô đau tới nín thở.
Nếu không phải cô biết rõ Khiết Thần hận cô thì đến cô cũng cho rằng anh có chút tình cảm với mình.
Sắc mặt Khiết Thần trông vô cùng khó coi. Cả cơ thể anh như được bao phủ bởi băng giá. Nhiệt độ căn phòng hạ xuống đột ngột. Dù Hứa Tịnh Nhi cố gắng tỏ ra không sợ hãi, thế nhưng cơ thể cô vẫn run lên.
Khí thế lúc này của anh khiến cô thấy hoảng sợ.
Quả nhiên, lỡ trớn chút là hỏng bét…
Căn phòng im lặng tới mức chết chóc. Khiết Thần lại lên tiếng. Giọng anh lạnh như băng, không cảm xúc: “Hứa Tịnh Nhi, tôi đã từng nói rồi. Cô đừng đề cao bản thân quá, chẳng qua tôi nể ông nội, còn nữa…”