Anh dạy cô? Dạy cái gì?
Bỗng ý thức được “tôi dạy cô” là dạy cô thì thầm bên gối như thế nào, Hứa Tịnh Nhi chỉ cảm thấy một luồng khí nóng xông lên não, mặt đỏ lên, ngay cả cổ cũng đỏ, không nói được lời nào.
Cố Khiết Thần không hôn liền như trước kia, thậm chí còn vô cùng ga lăng, lười nhác nói một câu: “Nếu cô không muốn thì có thể từ chối”.
“…”.
Hứa Tịnh Nhi vừa xấu hổ vừa sốt ruột, bình thường sao không thấy anh cho cô từ chối? Rõ ràng là sói, giả bộ quân tử cái gì?!
Hứa Tịnh Nhi cắn răng, một câu cũng không nói, nhấc tay lên vòng qua cổ anh, sau đó hôn lên môi anh, không đúng, là cắn…
Cô đang tức giận, lúc hành động cũng không nể tình, cắn đến mức miệng anh nứt một đường, chảy cả máu.
Cố Khiết Thần nhìn người phụ nữ dưới thân mình, đôi mắt trừng lớn vì tức giận, trong đôi mắt ấy dường như chứa ánh sáng, chứa ngọn lửa, sáng đến mức thiêu đốt người ta.
Tựa như… lúc anh bị tai nạn tỉnh dậy, anh vất vả lắm mới thoát khỏi bóng tối vô cùng tận đó. Khoảnh khắc cố gắng mở mắt ra, cái anh nhìn thấy chính là đôi mắt này.
Anh chưa bao giờ tin vào tình yêu sét đánh, nhưng đôi mắt ấy đã đánh trúng trái tim anh.
Cố Khiết Thần không khỏi cúi thấp đầu, hôn lên mắt cô. Môi anh cong lên nụ cười cực kỳ nhạt, ghé đên bên tai cô, cất giọng trầm khàn: “Học cho tốt”.
Buổi dạy học này kéo dài hơn nửa đêm, mỗi lần kết thúc, Hứa Tịnh Nhi còn chưa kịp thở lấy hơi đã bị Cố Khiết Thần lấy lý do “không đạt chuẩn” bắt cô làm thêm lần nữa.
À không, là hết lần này đến lần khác.
Cuối cùng, Hứa Tịnh Nhi cảm thấy cả người mình như mềm nhũn thành nước, ngón tay không động đậy nổi. Thầy giáo quái quỷ gì, nghiêm khắc như vậy, thật sự quá điên rồ!
Ngón tay anh nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cô, nói: “Học được chưa?”.
Hứa Tịnh Nhi dốc hết chút sức lực cuối cùng, hung hăng phản bác: “Học muốn chết rồi!”.
Cố Khiết Thần dường như bật cười một tiếng: “Xem ra vẫn còn sức lực, vậy thì tiếp tục”.
“…”.
Hứa Tịnh Nhi co được dãn được lập tức bày ra vẻ mặt đáng thương: “Đừng, tôi sai rồi”. Suýt chút nữa là cô buột miệng gọi “bố” luôn rồi!
Nhưng “thầy Cố” lại không quan tâm đến lời cầu xin của cô, tiếp tục không nể nang gì đè cô xuống.
…
Cuối cùng Hứa Tịnh Nhi ngất đi, hoàn toàn không biết mình ngủ lúc nào, dù sao lúc cô tỉnh dậy đã là giữa trưa.
Cô nằm trên giường, để đầu óc trống rỗng một lúc, sau đó mới chống cơ thể ngồi dậy. Khóe mắt cô liếc thấy một món đồ vứt trong thùng rác bên cạnh tủ đầu giường, trong đầu lại không khỏi hiện lên hình ảnh tối hôm qua, không kìm được tóm lấy chăn cắn cắn.
Cuộc sống không dễ dàng!
Sau khi ngâm mình trong nước nóng, cơ thể mỏi nhừ đỡ hơn một chút, Hứa Tịnh Nhi đi ra khỏi phòng ngủ. Cô vội vàng chạy tới phòng ăn, lao tới trước mặt Cố Khiết Thần đang ăn bữa trưa, giơ hai tay lên, nói thẳng: “Đưa tôi!”.
Hôm nay, cô Lâm nấu món ăn phương Tây. Cố Khiết Thần thong thả ăn xong miếng bò bít tết cuối cùng, cầm lấy khăn ăn ở bên cạnh lên lau miệng một cách tao nhã, sau đó mới nhìn tới cô.
“Thiệp mời không có”.
Không có? Thế thì khác nào tối qua anh ăn bánh không trả tiền?
Hứa Tịnh Nhi lập tức siết chặt tay thành quả đấm, muốn xông lên đánh vào bản mặt thiếu đòn của anh! Cho anh biết hậu quả thê thảm của việc ăn bánh không trả tiền là như thế nào!
“Nhưng mà…”.