Dưới sự chứng kiến của tất cả bạn bè người thân, hai người yêu nhau trao nhẫn cưới, hứa hẹn nắm tay cả đời, hạnh phúc đến già.
Đây là giấc mơ đẹp nhất của Hứa Tịnh Nhi sau khi thích Cố Khiết Thần.
Nhưng sự kết hợp của cô và Cố Khiết Thần chỉ là một trò cười, đôi nhẫn này lại càng chỉ là đạo cụ, cần gì phải trao nhẫn cưới tỏ vẻ nghi thức chứ?
Nhưng Cố Khiết Thần yêu nghề kính nghiệp như vậy, nếu cô mất bình tĩnh thì chẳng phải cho thấy cô rất để ý sao?
Thua người không thua trận, cô sẽ không cho phép bản thân chùn chân trước mặt anh.
Hứa Tịnh Nhi hít sâu một hơi, cố nén cảm xúc phức tạp trong lòng, nở một nụ cười giả dối, dùng giọng điệu tự nhiên thoải mái nhất đáp lại: “Được”.
Cô vươn tay, lấy chiếc nhẫn nam trong hộp trang sức, bàn tay khựng lại giữa không trung một chút, rồi mới nhanh chóng đeo vào ngón áp út của Cố Khiết Thần.
Cố Khiết Thần thu hết mọi hành động của cô vào trong mắt, đáy mắt lóe lên tia sáng, cuối cùng lại trở nên tĩnh mịch. Chỉ là giữa đôi lông mày của anh hiện lên vẻ dịu dàng mà ngay cả anh cũng không phát hiện ra.
Rõ ràng chỉ là một màn kịch, nhưng khi đeo nhẫn cho Cố Khiết Thần, trái tim Hứa Tịnh Nhi vẫn có chút kích động và chua chát một cách khó hiểu.
Cô cũng không ngờ mình và Cố Khiết Thần lại trao nhẫn cho nhau trong tình cảnh này, đúng là số phận trêu ngươi.
Không khí trong xe nhất thời có chút kỳ dị, Hứa Tịnh Nhi bất giác liếc nhìn Cố Khiết Thần, không ngờ anh cũng đang nhìn cô. Khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, dường như có thứ gì bỗng nảy nở, khiến hai người đều không dời mắt đi, thậm chí…
Hứa Tịnh Nhi không biết có phải là ảo giác của mình hay không, nhưng cô thấy Cố Khiết Thần hơi nghiêng về phía mình, khuôn mặt đẹp trai cũng hơi cúi xuống.
Giây tiếp theo, cửa xe bên ghế lái phụ bỗng bị mở ra, một bóng dáng chui vào, cạch một tiếng, nhanh nhẹn tháo dây an toàn của Hứa Tịnh Nhi, sau đó cầm tay cô kéo xuống xe.
Hứa Tịnh Nhi còn chưa kịp có phản ứng, đã bị một bóng dáng cao to ôm chầm lấy. Cả người cô lọt thỏm trong vòng tay ấm áp rắn rỏi, đôi mắt đen trợn tròn, đầy vẻ kinh ngạc.
Người đàn ông tì cằm vào trán cô, hơi thở phả vào tóc cô. Sau đó cô nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ, mang theo chút nũng nịu: “Em nhớ chị quá!”.
Hứa Tịnh Nhi sững sờ.
Cô không nói gì, người đàn ông ôm lấy cô lắc mấy cái, bất mãn lẩm bẩm: “Chị không nhớ em sao?”.
Hứa Tịnh Nhi vẫn không nói gì.
Người đàn ông thỏa hiệp: “Không sao, chị không nhớ em thì em có thể nhớ chị gấp đôi”.
Lần này thì Hứa Tịnh Nhi không khỏi mỉm cười, vành mắt cũng hơi ướt. Cô ngẩng đầu lên, ôm chặt người đàn ông, giọng nói hơi khàn: “Không được, em gấp đôi thì chị gấp ba”.
“Vậy em gấp bốn!”.
“Chị gấp năm!”.
“Gấp sáu!”.
“Được rồi, em buông ra đi, em ôm chị sắp không thở được nữa rồi”, Hứa Tịnh Nhi khẽ đẩy cậu ra.
Người đàn ông có chút không nỡ, nhưng vẫn nghe lời buông cô ra. Hứa Tịnh Nhi ngẩng đầu, nhìn người đàn ông trước mắt, không đúng, phải là cậu bé mới đúng. Ba năm trước, cậu chỉ đứng đến tai cô, vậy mà bây giờ đã cao hơn cô một cái đầu rồi.
Hứa Tịnh Nhi chìa hai tay ra, ôm khuôn mặt cậu, ngắm nghía thật kĩ, không muốn bỏ qua bất cứ điểm nào. Mày rậm mắt to, sống mũi cao, làn da trắng, rất sáng sủa đẹp trai.
“Em trai chị quả nhiên vừa cao to vừa đẹp trai, không khiến chị mất mặt”.
Hứa Triển Vọng cụp mắt nhìn Hứa Tịnh Nhi, đáp: “Nhưng chị của em bị gầy đi rồi, sắc mặt cũng không tốt, em không vui”.