“Yêu?”, Cố Khiết Thần thốt lên chữ này, rồi bật cười.
Cũng không biết là chữ này nực cười, hay chuyện anh yêu Hứa Tịnh Nhi là nực cười. Nụ cười này chỉ có bi thương và cô đơn, là sự nực cười mang theo đau đớn khôn nguôi.
Từ Soái thở dài: “Cho dù anh không thừa nhận, thì tôi cũng biết câu trả lời, bởi vì mấy ngày trước, tôi vô tình biết một số chuyện, những chuyện ngốc nghếch mà anh từng làm vì Hứa Tịnh Nhi”.
Giọng nói của anh ta có chút hậm hực: “Anh đừng tưởng anh giấu kĩ lắm, ba năm nay Hứa Tịnh Nhi có thể sống được ở nước ngoài, anh là công thần lớn nhất đấy”.
Những kẻ bị gia tộc vứt bỏ sẽ không ai có cuộc sống yên ổn, nhà họ Hứa không cho Hứa Tịnh Nhi đồng nào, một cô gái như cô muốn học, muốn sống ở nước ngoài, thì phải cố gắng kiếm tiền, nhưng… tiền đâu có dễ kiếm như vậy?
Học sinh đi làm thêm ở nước ngoài nhiều không đếm xuể, Hứa Tịnh Nhi đâu phải là người duy nhất, cũng không phải lựa chọn tốt nhất. Cô phải bỏ ra nhiều thời gian và công sức hơn mới có thể bộc lộ tài năng.
Nhưng điều Hứa Tịnh Nhi không biết là, tiền lương của cô cao hơn người khác, đương nhiên không phải vì khả năng làm việc của cô tốt, mà là vì… Cố Khiết Thần.
Nhưng đây chỉ là số tiền nhỏ, chẳng thấm tháp vào đâu, điều khiến người ta kinh hãi nhất là…
Một thời gian trước, Hứa Tịnh Nhi đã tung tin về Bàng Hải, khiến mọi người xôn xao. Đọc xong bài báo đó, anh ta mới biết hóa ra lúc ở nước ngoài, Hứa Tịnh Nhi đã gia nhập tạp chí Z.
Ở nước ngoài, tạp chí Z rất nổi tiếng, là một tạp chí được mọi người đón đọc, những người có thể vào làm ở đây đều là những người tài giỏi trong giới tin tức, có kinh nghiệm và thành tích xuất sắc. Hứa Tịnh Nhi còn trẻ như vậy, không có tác phẩm tiêu biểu nào, sao có thể dễ dàng vào làm ở tạp chí Z chứ?
Anh ta mơ hồ cảm giác được gì đó, để tìm chứng cứ, anh ta đã cho người điều tra.
Dưới trướng nhà họ Từ có công ty thám tử, tuy mạng lưới tình báo rộng, nhưng ông chủ đứng sau tạp chí Z cũng không dễ tìm ra. Phải mất hơn một tháng, trong một dịp tình cờ, anh ta mới biết ông chủ thần bí này lại là người của gia tộc Tả Thị.
Lai lịch này không thể xem thường, trên thương trường người ta vẫn đồn nhau, Bắc Cố Nam Tả.
Nhà họ Cố ở phía Bắc và nhà họ Tả ở phía Nam ngang vai ngang vế, hai gia tộc đều là thế gia trăm năm, lắm tiền nhiều của, thực lực lớn mạnh, việc kinh doanh trải khắp thế giới, giậm chân một cái cũng có thể khiến nền kinh tế chao đảo.
Hai gia tộc có thực lực ngang hàng tất nhiên là có cạnh tranh, nhưng nhà họ Cố và nhà họ Tả lại không, ngược lại còn chung sống hòa thuận, chia sẻ tài nguyên, bình đẳng có lợi.
Chỉ vì nhà họ Tả từng nợ nhà họ Cố một ân tình rất lớn, tổ huấn nhà họ Tả là, phàm nhà họ Cố cầu xin điều gì, bất kể là thỉnh cầu như thế nào, cũng phải đồng ý vô điều kiện.
Từ Soái nghĩ đến đây, không khỏi nói đầy châm chọc: “Khiết Thần, anh đúng là điên thật rồi, anh lấy ân tình lớn như vậy chỉ để đổi lấy việc Hứa Tịnh Nhi vào làm ở tạp chí Z, để cô ta có thể sống tốt ở nước ngoài, không chịu bất cứ tổn thương nào dưới sự che chở của gia tộc Tả Thị”.
Anh ta không dùng giọng điệu nghi ngờ mà là giọng điệu khẳng định.
“Anh dùng thế lực của gia tộc Tả Thị để bảo vệ Hứa Tịnh Nhi, nhưng cô ta không biết, cũng không cảm kích anh. Hơn nữa, cô ta đáng để anh làm như vậy sao?”.
Cố Khiết Thần dường như đang nghe chuyện của người khác, khuôn mặt anh không có bất cứ biểu cảm thừa thãi nào. Chỉ đến khi nghe thấy câu hỏi này, anh mới hé môi, thốt ra mấy chữ: “Đúng vậy, không đáng…”