Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 147: Họa phúc khôn lường (1)

Người đàn ông bị cô ta đẩy không chút phòng bị. Cơ thể cao to của người này đổ về phía Hứa Tịnh Nhi.

Hứa Tịnh Nhi luôn cảnh giác Chu Mỹ Kỳ. Thấy vậy, cô nhanh chóng né qua một bên khiến người đàn ông kia đổ rầm ra đất, phát ra tiếng kêu rên đau đớn.

Người đàn ông vô thức định đứng dậy nhưng những người phía sau cứ thế lao lên. Đám phóng viên nhao nhao lao tới khiến người đàn ông bị vây vào chính giữa. Nhất thời, người này không đứng dậy nổi. Tay chân, cơ thể còn không ngừng bị người khác giẫm đạp. Người đàn ông đau tới mức toát mồ hôi hột.

Hứa Tịnh Nhi nhìn người đàn ông mặc áo gió ngay trước mặt. Cô chỉ cần với tay ra là chạm tới, thế nhưng cô lại nhìn người đàn ông bị ngã, bị giẫm đạp tới tấp trước mặt. Cô bèn nghiến răng.

Một giây sau, cô đã quyết tâm từ bỏ người đàn ông mặc áo gió. Cô quay người, đi về phía người đàn ông bị đẩy ngã kia.

Lúc cô dìu người đàn ông đó dậy thì nhìn thấy Chu Mỹ Kỳ đã tiếp cận được người đàn ông mặc áo gió. Sau đó cô ta nhìn cô, hất cằm để lộ nụ cười chiến thắng đầy đắc ý.

Hứa Tịnh Nhi cũng trợn ngược mắt lại chẳng chút khách khí. Cô quay người nhìn người đàn ông. Người này đội mũ lưỡi trai. Chiếc mũ được kéo thấp xuống. Hơn nữa anh ta cúi đầu khiến cô chỉ nhìn thấy miệng và cằm.

Nước da của người đàn ông rất trắng với bộ râu hình chữ bát trông vô cùng buồn cười. Có thể nhìn ra đây là một thanh niên. Có điều lúc này toàn thân người đàn ông đang run rẩy, môi trắng bệch giống như đang không được khỏe.

Hứa Tịnh Nhi khẽ chau mày, vội đưa tay ra dìu người đàn ông rồi đi ra khỏi đám đông. Họ tới một chiếc ghế trống. Cô để người đàn ông ngồi xuống.

Cô lấy từ trong túi ra một bình đựng nước ấm, mở nắp và rót nước ra đưa cho người đàn ông: “Anh vẫn ổn chứ?”

Người đàn ông nhận lấy. Giọng anh ta khẽ run run: “Cảm ơn, đỡ hơn chút rồi”.

Hứa Tịnh Nhi nhướn máy. Giọng nói của người đàn ông không ngờ lại dễ nghe đến vậy. Cô nhìn người đàn ông, thấy tay chân anh ta toàn là vết thương bèn nói: “Có cần tôi đưa tới bệnh viện không?”

Người đàn ông lúc này đã bình tĩnh trở lại: “Không cần, vết thương nhỏ thôi. Tôi chỉ là…bị bệnh sợ đám đông. Giờ người ít đi rồi, có thể thở được rồi”.

Hứa Tịnh Nhi gật đầu, lập tức hiểu ra vì sao vừa rồi anh ta lại bị ngã không dậy nổi. Nhưng dù sao anh ta cũng là người lạ nên cô không hỏi nhiều.

Người đàn ông bỗng nhiên lên tiếng mang theo vẻ cầu xin: “Tôi muốn xin cô một điều, không biết cô có thể giúp tôi không”.

“Anh nói đi”.

“Mặc dù hơi mạo muội nhưng cô có thể đưa tôi về chỗ ở được không. Tôi e rằng giờ bản thân chẳng thể nào tự đi một mình được”.

Hứa Tịnh Nhi chẳng phải người tốt gì cho cam. Nhưng thấy anh ta yếu ớt như vậy, hơn nữa có lẽ buổi phỏng vấn hôm nay cũng đã bỏ lỡ, vậy thì…làm người tốt làm tới cùng vậy.

“Đi thôi!”

Hứa Tịnh Nhi lái xe đưa người đàn ông tới một khu dân cư cap cấp. Người đàn ông dựa vào ghế giả vờ ngủ. Có thể thấy anh ta khó chịu tới mức nào. Sau khi chiếc xe dừng lại, cô khẽ lay người đàn ông: “Tới rồi”.

Người đàn ông từ từ mở mắt. Anh ta im lặng vài giây, bình tĩnh trở lại rồi mấp máy môi và gắng gượng nói ra vài từ: “Cảm ơn cô”.

Hứa Tịnh Nhi cười, chớp mắt đầy tinh nghịch: “Không cần cảm ơn!”

Người đàn ông bị trêu chọc, cuối cùng cũng mỉm cười nho nhã. Sau đó người này lấy từ trong túi ra hộp danh thϊếp, đưa cho Hứa Tịnh Nhi: “Đây là danh thϊếp của tôi. Tôi có thể lưu danh thϊếp của cô được không?”

Hứa Tịnh Nhi lịch sự nhận lấy. Cô liếc nhìn dòng tên được viết trên tấm danh thϊếp. Đôi mắt đen láy của cô lập tức sáng rực.