Cố Tổng Lại Phát Điên Rồi

Chương 117: Đây là cái giá phải trả (1)

Người đứng ngoài không phải là Khiết Thần khôi ngô, tuấn tú mà là một anh trai nhỏ trông tươm tất đeo kính và mặc vest. Tay trái người này ôm một bó hoa hồng diễm lệ, còn tay phải thì xách một chiếc túi bên trong đựng hộp hình vuông.

Cô hộ lý sững sờ một lúc mới lên tiếng hỏi: “Anh là…”

Người đàn ông mỉm cười, nói giọng dịu dàng:””Xin hỏi, đây có phải là phòng bệnh của cô Hứa Tịnh Nhi không?”

“Đúng vậy”.

“Tôi là đồng nghiệp, tới thăm cô ấy”.

Người hộ lý dẫn người này vào và giải thích với Hứa Tịnh Nhi. Hứa Tịnh Nhi nhìn khuôn mặt hoàn toàn xa lạ thì sinh nghi, chỉ có điều khi cô nhìn thấy bó hóa rực rỡ mới mỉm cười và lên tiếng: “Anh là trợ lý của anh Zoe phải không?”

Người đàn ông lập tức bày tỏ sự tán thưởng. Anh ta cười và giới thiệu: “Chào cô Hứa, tôi là Kiều Sở, trợ lý mảng nội địa của anh Zoe. Rất vui được biết cô!”

Hứa Tịnh Nhi cúi đầu: “Tôi cũng vậy”.

Người đàn ông bước tới, đưa bó hoa cho cô: “Đây là quà hỏi thăm của anh Zoe, chúc cô mau bình phục”.

Hứa Tịnh Nhi nhận lấy bó hoa. Những bông hoa hồng đỏ thắm, yêu kiều. Cô nhớ lại anh Zoe cũng từng tặng cô một bó hoa như thế. Giống y hệt.

Dù cô chưa từng gặp anh Zoe thì cũng có thể cảm nhận được đây là một người đàn ông cực kỳ phong độ.

“Thay tôi cảm ơn anh ấy nhé”.

Kiều Sở gật đầu. Sau đó anh ta đặt hộp giấy lên đầu giường. Hứa Tịnh Nhi nhìn với vẻ nghi ngờ. Anh ta giải thích: “Đây là điện thoại mới, số điện thoại của cô cũng đã lấy lại rồi, tiện cho cô liên lạc”.

Không thể phủ nhận anh Zoe là một cấp trên tốt và suy nghĩ rất chu đáo.

Hứa Tịnh Nhi chỉ biết nói: “Cảm ơn!’

“Đừng khách sáo, tin tức của cô đã mang lại không ít lợi nhuận cho nhà xuất bản. Cô còn vì vậy mà bị thương nên đây là điều cô đáng có được”.

Anh Zoe luôn là người thưởng phạt phân minh. Anh ta đánh giá cao những nhân viên làm được việc. Đồng thời anh ta cũng không tiếc thưởng cao cho những người này, thế nên Hứa Tịnh Nhi cũng không cảm ơn thêm nữa.

“Vì vậy, tin tức đã được phát đi rồi?”

Hôm đó, sau khi gửi mail cho anh Zoe, cô đổ ập ra giường, ngủ thϊếp đi. Sau đó do bị cảm, sốt cao mà cơ thể cô lúc nào cũng run lẩy bẩy, chỉ muốn ngủ và cũng không quan tâm tới sự việc xảy ra sau đó nữa.

“Đúng vậy. Sáng nay đã lên báo rồi. Cảnh sát cũng đã ngay lập tức bắt giữ Bàng Hải. Điều đáng tiếc là thuộc hạ của hắn nhận tội nên không làm gì được hắn. Hắn cũng được ra khỏi đồn rồi”.

“Vậy à…”, Hứa Tịnh Nhi khẽ chau mày. Bàng Hải quả nhiên là kẻ không dễ lật đổ.

Kiều Sở lại nói: “Những chuyện tiếp theo chúng tôi sẽ xử lý. Cô yên tâm dưỡng bệnh, không cần lo lắng”.

Hứa Tịnh Nhi gật đầu.

Cô không hề lo lắng. Bởi vì khoảng thời gian cô làm việc ở nhà xuất bản thì cô cũng đã biết năng lực của anh Zoe. Những tin tức của tòa soạn, chỉ cần lên báo thì anh Zoe sẽ đều xử lý phần còn lại, không để cuộc sống của họ bị ảnh hưởng hay uy hϊếp. Đó cũng là điều khiến họ dám dùng tên thật để viết báo.

Năm xưa, cũng chính anh Zoe đã giúp cô lấy lại công bằng về vụ học giả làm giả bằng ở nước ngoài.

Nói xong những lời cần nói, Kiều Sở bèn rời đi. Hứa Tịnh Nhi nhìn theo bóng lưng anh ta rồi lại nhìn bó hoa hồng trong lòng. Lần này cô thật sự tò mò không biết anh Zoe là người như thế nào.

Có thể bồi dường ra một người trợ lý như vậy thì chắc chắn anh ta Zoe cũng là một người vô cùng tài ba.



Dù có nhắm thẳng vào trán thì Khiết Thần cũng không sợ. Anh vẫn thản nhiên như thế, thậm chí còn nhếch miệng cười để lộ vẻ ý vị.