Tô Tử Thiến lập tức nắm chặt hộp cơm trong tay, tức đến mức mặt đỏ bừng.
Cô ta ghét người khác lấy gia cảnh của cô ta ra nói nhất. Hứa Tịnh Nhi lấy chuyện này ra chế nhạo cô ta, bây giờ Tiêu Thuần cũng lấy nó ra công kích cô ta, gia thế cô ta lại không bằng bọn họ, muốn phản bác cũng không phản bác được.
Tiêu Thuần hài lòng nhìn sắc mặt khó coi của cô ta, khoanh hai tay trước ngực, lại nói: “Cũng phải, một người phụ nữ giống như cô thì có bản lĩnh gì ghê gớm chứ? Nếu không thì đã không bỏ thuốc cho anh Khiết Thần để bò lên giường, không phải sao?”.
Chuyện này cũng là Từ Soái nói cho cô ấy.
Tiêu Thuần nói xong thì cười thành tiếng: “Tiếc thật, bỏ thuốc rồi anh Khiết Thần vẫn không quan tâm đến cô, bị đuổi ra ngoài trên người chỉ quấn chiếc khăn lông, cảm giác dễ chịu không?”.
“Cô đã như vậy rồi mà còn mặt dày đến tìm anh Khiết Thần à? Tôi từng gặp người không biết xấu hổ, nhưng chưa từng gặp ai không biết xấu hổ như cô! Sao cô có thể làm được vậy? Dạy cho tôi một chút xem?”.
“Tô Tử Thiến, anh Khiết Thần rất bận, không có thời gian ăn món cô làm, cút đi!”.
Tiêu Thuần nói lời độc địa đến mức Tô Tử Thiến chỉ muốn xé rách miệng Tiêu Thuần! Cô ta không hổ danh là bạn tốt của Hứa Tịnh Nhi, đáng ghét như nhau!
Tô Tử Thiến vốn cũng không muốn đối địch với Tiêu Thuần. Dù sao cô ấy cũng là thiên kim nhà họ Tiêu, lại là em gái nuôi của Cố Khiết Thần. Nhưng cô ấy gây hấn hết lần này tới lần khác, cô ta không nhịn được nữa.
“Tiêu Thuần, cô nói đủ rồi chưa? Chuyện giữa tôi và Khiết Thần không liên quan đến cô, cũng không đến lượt một người em gái nuôi như cô ở đây châm chọc giễu cợt”. Cô ta dừng một lúc, nghĩ tới điều gì lại cười nhạo: “Ai không biết còn tưởng cô là vợ của Khiết Thần, quản nhiều như vậy!”.
Tiêu Thuần dường như không ngờ Tô Tử Thiến sẽ nói ra lời như vậy, vẻ mặt nhanh chóng sa sầm, nhưng nháy mắt đã tan biến: “Vậy thì tôi sẽ cho cô xem, người em gái nuôi này có tư cách quản hay không!”.
Nói xong, cô ấy cầm điện thoại lên gọi đến phòng bảo vệ. Bên đó vừa nhấc máy, cô ấy đã giận dữ lên tiếng: “Loại người không phận sự gì cũng cho vào công ty, các người ngồi không đó ăn lương à? Hay là chuẩn bị nghỉ việc rồi?”.
Mười phút sau, Tô Tử Thiến bị hai bảo vệ một trái một phải lôi ra ngoài, ném ra khỏi tòa nhà Cố Thị. Hộp cơm trong tay cô ta rơi xuống, vương vãi đầy đất.
Tô Tử Thiến vừa tức giận vừa ấm ức. Lúc trở về xe, cô ta vừa chửi Tiêu Thuần vừa khóc, nước mắt nước mũi giàn giụa, lớp trang điểm bị nhòa đi.
Đúng lúc này, chị Lệ gọi điện thoại cho cô ta. Cô ta nhận điện thoại, khóc lóc kể lể cho chị Lệ, chị Lệ an ủi cô ta một lúc lâu, tâm trạng cô ta mới ổn định lại.
Sau đó, chị Lệ nói: “Thiến Thiến, Tiêu Thuần đối xử với em như thế chắc chắn là muốn trút giận cho Hứa Tịnh Nhi, muốn trả thù không?”.
Tô Tử Thiến sụt sịt mũi: “Trả thù thế nào?”.Đọc nhanh tại TruyenApp.online
“Chị nhận được tin Hứa Tịnh Nhi đang điều tra Bàng Hải, muốn đưa tin về hắn. Con người Bàng Hải xưa nay làm việc độc ác, chỉ cần chúng ta tiết lộ tin tức này cho hắn, đương nhiên hắn sẽ xử lý Hứa Tịnh Nhi. Hơn nữa, chúng ta có thể nhờ Bàng Hải giúp đỡ, để hắn tung ra vài tin xấu của Hứa Tịnh Nhi. Sau khi Cố tổng biết được, em cảm thấy anh ta có tha thứ cho Hứa Tịnh Nhi không?”.
Nói thì nói vậy không sai, nhưng Tô Tử Thiến lại nhíu mày: “Bàng Hải dựa vào đâu mà giúp chúng ta?”.
Chị Lệ mỉm cười, nhắc nhở một câu: “Thiến Thiến, em quên rồi sao? Bàng Hải rất thích em, luôn muốn hẹn em gặp mặt dùng bữa, chỉ là em không thích hắn, luôn từ chối hắn, lần này… hắn có thể giúp đỡ hay không thì phải trông cậy vào em rồi”.
Tô Tử Thiến không lên tiếng.
Chị Lệ biết con người cô ta không đủ nhẫn tâm, thấy cô ta do dự lại bổ sung một câu chí mạng: “Thiến Thiến, không có Hứa Tịnh Nhi, vị trí phu nhân nhà họ Cố sẽ là của em”.