Cuộc hôn nhân này của họ vốn dĩ không nên tồn tại, tất cả những gì giữa bọn họ, đã đặt dấu chấm hết từ ba năm trước rồi.
Là do cô mơ mộng xa vời, do cô không cam lòng, là cô tự cho mình đúng.
Cô cứ bám lấy những thứ tươi đẹp của ngày xưa, ỷ vào những gì ông nội giao phó, hết lần này đến lần khác tự huyễn hoặc bản thân, có thể cô và Cố Khiết Thần sẽ làm lại từ đầu, có thể cô sẽ làm thật tốt cuộc hôn nhân này.
Nhưng mà…
Sự lạnh nhạt của Cố Khiết Thần, sự kɧıêυ ҡɧí©ɧ của Tô Tử Thiến, còn cả những lời ruột gan của ông nội nói với cô lúc say, đã làm cô sụp đổ hoàn toàn.
Hôn nhân là chuyện của hai người, không phải một mình cô liều mạng cố gắng, liều mạng duy trì, là có thể gìn giữ được.
Quan trọng nhất là… ông nội nói, bảo cô với Cố Khiết Thần sinh con, à không, sinh rất nhiều, rất nhiều con, để anh không cô đơn nữa, ông sợ ông đi rồi, anh vẫn cô đơn một mình.
Cô nhớ lại tối hôm đó, Cố Khiết Thần đã lạnh nhạt vô tình nói với cô: “Tôi không muốn giữa tôi và cô có thêm một mối liên hệ không cần thiết nào nữa!”.
Cố Khiết Thần không muốn có con với cô, về cơ bản đã bóp nát tính khả thi của việc này, sao cô có thể sinh thật nhiều con cho ông nội toại nguyện đây?
Cho nên, cô buông tay, cô muốn thành toàn cho anh.
Chỉ cần ly hôn, là anh có thể ở bên Tô Tử Thiến mà anh yêu thương, Tô Tử Thiến sẽ sinh thật nhiều con cho anh, anh sẽ không cô đơn một mình nữa.
Buổi đêm ở ngoại ô yên tĩnh lắm, trên đường không có chiếc xe nào khác, những lời Hứa Tịnh Nhi nói truyền đến tai của Cố Khiết Thần một cách rõ rệt, ánh mắt anh tối lại, chân đạp vào phanh xe.
Xe đi nhanh, lại dừng đột ngột, bánh xe tạo ra một lực ma sát cực lớn với mặt đất, phát ra âm thanh chói tai.
Cơ thể Hứa Tịnh Nhi theo quán tính lao mạnh về đằng trước, sau đó bị dây an toàn kéo ngược về phía sau, lưng đập vào ghế.
Không khí trong xe đột nhiên trùng xuống, lặng im như tờ.
Cố Khiết Thần không nhìn cô, cũng không lên tiếng, thậm chí gương mặt anh tuấn còn không có biểu cảm gì, chỉ là hơi lạnh tràn ngập, mà đôi bàn tay đang cầm vô lăng của anh cũng dần dần siết chặt lại.
Cảm giác nguy hiểm hướng thẳng vào Hứa Tịnh nhi, cô có phần thở không ra hơi, nhưng lời đã nói ra như bát nước hắt đi, không thể rút lại được, cô cũng không cho phép mình rút lại.
Hứa Tịnh Nhi không nhìn anh, cô cụp mắt xuống, đôi tay túm chặt lấy dây an toàn trước ngực vẻ căng thẳng, giọng nói lí nhí lại cất lên: “Cố Khiết Thần, tôi biết anh không mong muốn cuộc hôn nhân này, chỉ là vì ông nội, anh không thể không thỏa hiệp, hôm nay cũng vậy, rõ ràng anh rất ghét tôi, nhưng lại phải bảo vệ tôi…”.
Nói rồi, miệng Hứa Tịnh Nhi bỗng thấy đắng chát, không biết là vì anh, hay vì chính bản thân mình.
“Cho nên, tôi cũng sẽ nói được làm được, tôi đồng ý ly hôn, có điều… tôi không muốn làm ông nội buồn, cho nên tạm thời đừng để ông nội biết, đợi… đợi lúc nào thích hợp thì nói sau, được không?”.
Cô nghĩ, chỉ cần Cố Khiết Thần và Tô Tử Thiến ổn định lại, có một đứa con, ông nội tự nhiên sẽ chấp nhận việc ly hôn, cũng sẽ không bị đả kích quá lớn!
Hứa Tịnh Nhi nói hết những lời cô đã chuẩn bị, nhưng không hề nhận được câu trả lời của Cố Khiết Thần, đương nhiên cô không dám hối thúc anh, cô nghiêng đầu, hơi liếc sang anh.
Cho dù đêm đã khuya, cô vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt hằm hằm của anh, toàn thân anh tỏa ra sự lạnh lùng, khiến cô không khỏi lạnh sống lưng.
Khoảng một phút sau, cuối cùng anh cũng lên tiếng: “Hứa Tịnh Nhi, cô hối hận rồi à?”.