Editor: Jan
Beta: RineLúc này, bạn học mới vẫn đang bị lạc trong sân trường.
Trường trung học Nam Lễ có diện tích rất lớn, vừa vào cổng, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là đài phun nước Thiên Sứ. Ngôi trường được thiết kế theo phong cách Anh quốc, các mái vòm với hình dáng độc đáo mang đậm hơi thở của các giáo đường phương Tây. Cảm giác tổng thể thật trang trọng và uy nghiêm.
Kiều Diên Hi mất rất lâu vẫn không tìm được tòa nhà cho học sinh lớp 11 ở đâu. Sau khi hỏi một người mới biết cô đã đi qua khá xa.
Đang định quay về thì có một bạn học trực tiếp đến bắt chuyện: “Mình cũng là học sinh lớp 11, vừa hay tiện đường, để mình dắt cậu qua đó.”
“Cậu là học sinh mới chuyển tới trong kỳ này à? Cậu học lớp nào thế?”
“Lớp A.” Kiều Diên Hi đáp.
“Wow!“ Người nọ hít một hơi dài, giơ ngón tay cái lên tỏ ý tán dương cô: “Ngầu thật!”
Tới dưới tầng khu dạy học, vừa hay chạm mặt thầy chủ nhiệm lớp A. Một người đàn ông tầm ngoài 30 tuổi, đeo mắt kính, dáng vẻ rất nhã nhặn, lịch sự.
Mặc dù Hà Nghiệp chưa từng gặp Kiều Diên Hi nhưng đã xem lý lịch của cô.
Trong ảnh là một cô gái có mái tóc đen được buộc thành đuôi ngựa gọn gàng, khuôn mắt nhỏ nhắn chỉ tầm lòng bàn tay với ngũ quan tinh xảo, thanh thuần, nhưng không hề lộ nét nhạt nhẽo. Không quá khác so với người thật.
Vì vậy, ông đã mở lời gọi Kiều Diên Hi lại, cười và tự giới thiệu sơ qua về mình: “Thầy là Hà Nghiệp, là giáo viên chủ nhiệm của em, em chỉ cần gọi thầy là thầy Hà được rồi.”
Lá sen [1]?
[1] 何业: Hà Nghiệp và lá sen đồng âm, trong tiếng Trung đều đọc là /hé yè/
Trong lòng cô hơi khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn gọi theo: “Thầy Hà.”
Sau khi nói lời cảm ơn với người bạn nam kia, Kiều Diên Hi đã đến văn phòng làm việc với Hà Nghiệp. Mặc dù các thủ tục giấy tờ cơ bản đã hoàn tất nhưng còn một vài thứ cần học sinh phải tự ký tên xác nhận.
Văn phòng không một bóng người. Kiều Diên Hi lại gần, nhìn thấy trên bàn làm việc của Hà Nghiệp có một tờ giấy ghi lời nhắn.
[Bài tập đã thu xong rồi, còn thiếu một người, Trần Tinh Vũ nói bài tập của cậu ấy đã bị con Husky trong nhà xé mất rồi, còn có cả video để làm chứng, thầy không tin có thể tìm cậu ấy, dù sao em cũng đã tin rồi.]
Nét viết rồng bay phượng múa nhưng không hề xấu, mà ngược lại trông rất tiêu sái, phóng khoáng.
Kiều Diên Hi: “…”
Hà Nghiệp: “…”
—
Vừa khai giảng, trong lớp học rất ồn ào.
Các học sinh xúm lại, bàn tán xôn xao về kỳ nghỉ hè. Chẳng biết nói thế nào mà chủ đề chuyển sang bạn học mới, có người đặt cược: “Mình đoán là nữ, cược một bịch que cay.”
“Là con trai, một ly trà sữa nhé.”
“Tuyệt đừng là con trai, ít nhất phải có một lần là con gái. Bây giờ lớp chúng ta đang thiếu một đại mỹ nhân.”
“Xí, cho dù là một cô gái thì cũng không hẳn là mỹ nhân.” Có người cười nhạo sự ngây ngô của cậu ta: “Trường chúng ta đã có rất nhiều em gái xinh đẹp rồi, Trần Tinh Vũ, cậu có thể hài lòng.”
“Tôi muốn nói đến là lớp của chúng ta, chỉ có mỗi năm đứa con gái, muốn chia cũng chẳng đủ để chia.”
“Chia cái đầu cậu ấy.”
Trần Tinh Vũ bị ăn một quả đấm từ bạn cùng bàn, quay đầu lại khéo léo nhận lỗi lầm của mình: “Manh Manh, mình sai rồi, mình không có ý nói cậu không xinh đẹp, cậu là một tiểu mỹ nhân.”
“Cậu bị bệnh à?” Trữ Manh khinh khỉnh xoay người đi, không thèm so đo với cậu ta.
Giữa một vùng ồn ảo, duy chỉ có một góc nào đó ở cuối lớp học là tuyệt đối yên tĩnh như cách biệt với thế giới. Phó Sơ Thần dựa vào một cái ghế, chân ghế hơi xiêu quẹo, cứ thế mà đung đưa chân ghế qua lại.
Vẻ mặt của cậu lộ rõ vẽ lạnh lùng, thờ ơ, mí mắt cụp xuống hơn nửa, đôi mi dài rũ xuống đáy mắt.
Có thể nhìn ra được tâm tình của vị thiếu gia này không được tốt lắm nên những bạn học ngồi gần cậu tự biết đường mà “tắt loa”.
Kết quả là một người lây truyền sang một người khác, cuối cùng làm cho tất cả lớp học đều chìm vào bầu không khí tĩnh lặng.
“……..”
Khi Hà Nghiệp vào lớp, thấy học sinh đều ngồi im lặng như tờ thì thấy có chút kỳ lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều, vẫy tay gọi Kiều Diên Hi vào.
“Chắc các em đều đã nghe là kỳ này lớp chúng ta sẽ có một bạn mới chuyển đến.”
Cô gái đứng trên bục giảng không mặc đồng phục, tóc dài, đôi mắt cong tựa cánh hoa đào, làn da trắng, khuôn mặt không lộ nét biểu cảm, thoạt nhìn dễ làm người ta liên tưởng đến hình ảnh tuyết trắng trên đỉnh núi Phú Sĩ.
Là một cô gái.
Cũng là một đại mỹ nhân.
Lớp A vừa im lặng được chốc lát lại xôn xao trở lại.
Ninh Manh thúc vào tay người bạn cùng bàn một cái: “Lợi hại đấy, hôm nay cậu mà đi chơi rút bài nhất định sẽ thắng chắc cho mà xem.”
Trần Tinh Vũ phấn khích đến mức phản ứng theo bản năng..
“Chết tiệt!!!”
Giọng nói to của cậu ta vô tình đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong lớp, ngay cả Kiều Diên Hi cũng phải quay đầu nhìn sang.
Chỉ là ánh mắt của cô không rơi vào người đang nói mà là người đang ngồi phía sau cậu ta. Phó Sơ Thần cũng đang nhìn cô.
Hà Nghiệp tính cả nợ mới lẫn nợ cũ rồi gọi đích danh phê bình Trần Tinh Vũ.
Tất cả học sinh trong lớp đều rất hả hê, phấn khích.
Không ai phát hiện, vị hot boy đại nhân của bọn họ ở cách đó hơn nửa lớp học và bạn học mới đang nhìn nhau, hơn nữa còn duy trì một khoảng thời gian rất lâu.
Mãi đến khi Hà Nghiệp yêu cầu Kiều Diên Hi giới thiệu về bản thân, cô mới mở to mắt, cúi xuống nhặt một viên phấn, vừa nói vừa viết tên của mình lên bảng.
“Chào các bạn, mình tên Kiều Diên Hi.”
Giọng hay, chữ cũng đẹp.
Bên dưới các bạn học khác vỗ tay, Hà Nghiệp cũng khen ngợi cô vài câu, sau đó nói tiếp: “Kể từ hôm nay, Diên Hi cũng là thành viên của lớp A chúng ta, mọi người hãy quan tâm và giúp đỡ bạn ấy nhiều hơn nhé.”
“Vâng ạ!” Các học sinh trong lớp đồng thanh đáp lại.
Hà Nghiệp gọi tên: “Phó Sơ Thần.”
Phó Sơ Thần đứng dậy.
“Em là lớp trưởng, nhớ đưa bạn học mới đi làm quen dần với môi trường trong khuôn viên, với cả đưa bạn ấy đi lấy sách giáo khoa và đồng phục.”
“Vâng, em biết rồi ạ.”
Tiếp theo là việc sắp xếp chỗ ngồi. Vốn dĩ Hà Nghiệp luôn coi trọng tính dân chủ nên để cho cô tự mình lựa chọn vị trí mong muốn.
Lớp A chỉ còn hai chỗ trống. Một trong số đó là ngồi cạnh một nam sinh tên Tạ Dương, người này nước da ngăm đen, đôi mắt đằng đằng sát khí, thoạt nhìn giống như một cái mũi gai không dễ chạm vào.
Chỗ còn lại là ngồi bên cạnh Phó Sơ Thần.
Trong lòng Kiều Diên Hi đã sớm đưa ra quyết định, cứ thế mà đi về phía Phó Sơ Thần không chút do dự.
“Bên cạnh cậu không có ai chứ?”
“…. Không có ai cả.” Phó Sơ Thần dịch chuyển ghế, nhường cho cô một nửa chỗ ngồi: “Ngồi đi.”
Vẻ mặt rất bình tĩnh, và cũng rất tự nhiên.
Lúc này Hạ Tu đang bận khoác lác với đám bạn cùng lớp và tụi bạn xấu xa kia, không hay biết điều gì đang xảy ra ở bên này, nếu không nhất định cậu ta sẽ chỉ thẳng mặt Phó Sơ Thần mà mắng: “Một kẻ bịp bợm như mày, nói hay lắm, vậy mà cuối cùng cũng phải nhường cho người ta.”
Khi Kiều Diên Hi chuẩn bị ngồi xuống thì nhìn thấy một bức thư màu hồng nằm đáng thương trên mặt đất, trên mặt còn có mấy vệt màu xám nhạt, khá bẩn.
Do dự một chút, cô nhặt một góc sạch sẽ của bức thư lên.
“To: Phó Sơ Thần.“
Nhìn thấy cái tên trên mặt giấy Kiều Diên Hi không có chút ngạc nhiên nào, đặt lên bàn của người ngồi bên cạnh “Của cậu.”
Phó Sơ Thần “Chậc” một tiếng, rồi tiện tay nhét nó vào lại ngăn bàn.
Hà Nghiệp vẫn đang nhắc lại những việc cần chú ý cho học kỳ mới. Hơn nửa lớp cảm thấy rất buồn ngủ, Phó Sơ Thần cũng không ngoại lệ.
Cậu vừa định đổi một tư thế thoải mái hơn để nằm úp xuống, chân còn chưa duỗi thẳng ra hết đã đυ.ng phải một vật gì đó mềm mềm.
Phó thiếu gia đã sửng sốt mất hai giây mới nhận ra hình như đó là chân của người bạn mới ngồi cùng bàn với mình.
Bình thường đều là một mình cậu chiếm hết chỗ này, đột nhiên có thêm người ngồi bên cạnh, điều này không quen lắm.
Kiều Diên Hi cũng cảm nhận được, liền quay đầu nhìn cậu: “Cậu đang làm gì vậy?”
“Vô tình thôi.”
“Ừ” Cô quay người đi.
Đường nét trên khuôn mặt của cô gái bên cạnh thật sự rất thanh tú, đâu đó còn thoáng nét lạnh lùng. Phó Sơ Thần chống cằm nghiêng mặt nhìn vài giây, nhớ tới vừa nãy khi chọn chỗ ngồi, cô không chút do dự đi thẳng về phía mình.
“Kiều Diên Hi.”
Lần này, Kiều Diên Hi không quay đầu nhìn cậu, ngồi nghiêm chỉnh, mắt nhìn thẳng về phía trước, lắng nghe Hà Nghiệp nói “Ngồi cùng bàn phải luôn hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau, đoàn kết thân ái với nhau nhé”, hơi nheo nheo mắt.
Lúc này, người bạn cùng bàn của cô lại tiếp tục nói chuyện: “Cậu muốn ngồi cùng bàn với tôi đến vậy à?”
“Tôi đây gọi cái này là xóa đói giảm nghèo đấy”
“…”
Cô không nói gì nữa.
Thế nhưng Phó Sơ Thần có thể đọc được những suy nghĩ từ trong ánh mắt của cô, “Ngay cả một người bạn cùng bàn cũng không có”, “Thật là đáng thương”, “Bổn tiểu thư đây sẵn lòng chọn cậu làm bạn cùng bàn còn không lấy đó mà cảm kích tôi”.
—
Sau khi dặn dò và giải thích những điều cần thiết xong thì Hà Nghiệp cũng rời đi. Tiếp đó là thời gian rảnh, tranh thủ dọn dẹp vệ sinh lại lớp học và ký túc xá, ngày mai mới chính thức bắt đầu vào học.
Ngay khi giáo viên vừa rời khỏi, nhiều nam sinh đã vây quanh lại.
Phó Sơ Thần ngồi lách mình sang một bên, nghe bọn họ giải thích mục đích đến của mình. Không đồng ý, cũng không lập tức từ chối.
“Lớp trưởng, về việc dẫn bạn mới đi dạo quanh trường ấy, cậu xem công việc nặng nhọc như vậy đương nhiên nên giao cho tôi, không nên làm phiền đến cậu.” Trần Tinh Vũ ngồi trên ghế, vẻ mặt đầy mong chờ nhìn Phó Sơ Thần.
Thiếu niên nhướng mắt: “Cậu rất rảnh nhỉ?”
Trần Tinh Vũ vội gật đầu lia lịa như gà mổ thóc.
“Có thời gian rảnh thì giúp tôi mang những thứ này trả lại cho chủ của chúng đi.” Phó Sơ Thần chỉ vào đống đồ chơi màu sắc lòe loẹt trong ngăn bàn. Trên mặt đồ vật căn bản đều có viết thông tin tên và lớp nên không khó để trả về đúng chỗ.
Trần Tinh Vũ lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng: “À thì, thật không may, tôi đột nhiên nhớ ra mình còn có việc phải làm.”
“Lớp trưởng, cậu cũng biết bài thi của tôi bị con cún nhà tôi xé nát, nên lão Hà đã bắt tôi làm lại một bài khác.”
“Thật sự không rảnh để giúp cậu.”
Nhắc đến con cún nhà cậu ta, Kiều Diên Hi nhớ tới mẩu giấy nhắn ở văn phòng: “Nghe nói cậu còn quay lại video hả?”
“Đúng vậy.”
Trần Tinh Vũ nhanh chóng lấy điện thoại di động ra, bấm vào video cho cô xem.
Con Husky đó đang chạy loạn trong nhà, khắp nơi trên mặt đất đều là những mảnh giấy vụn, nhưng đây không phải là trọng tâm của vấn đề.
Vấn đề ở chỗ, vị chủ nhân của nó đứng một bên vừa quay video, vừa cười nói oang oang, như cực kỳ tán thành với hành động của nó: “Thiết Đản, làm tốt lắm.”
Kiều Diên Hi: “…”
Kiều Diên Hi thẫn thờ vài giây rồi ngẩng đầu lên: “Con chó nhà cậu tên là Thiết Đản hả?”
“Ừ, đúng rồi” Cậu ta ngượng ngùng gãi gãi đầu: “Mẹ tôi bảo đặt tên xấu một chút sẽ dễ nuôi hơn.”
Kiều Diên Hi không khỏi nghĩ tới người nào đó đã đặt tên cho con mèo nhà cô là “Đại Tráng”. Chạm phải ánh mắt của cô, vẻ mặt Phó Sơ Thần không chút lo sợ, bình tĩnh đối mặt thẳng với cô.
“……”
“Đi thôi, tôi đưa cậu đi lấy sách giáo khoa và đồng phục.” Cuối cùng Phó thiếu gia vẫn quyết định đích thân mình làm.
“Cậu chỉ cần cho tôi biết địa điểm ở đâu là được, tôi có thể tự đi.”
“Không được.”
Phó Sơ Thần đã đứng dậy: “Hơi xa, cậu không biết đường là có thể bị lạc đấy!”
Kiều Diên Hi – người đã từng bị lạc đường ở trường một lần trước đó: “…..”
“Nếu để cậu bị lạc, lão Hà nhất định sẽ tìm tôi hỏi tội.”
Cậu đã nói như vậy, đương nhiên là Kiều Diên Hi phải nghe và đi theo: “Được rồi.”
—
Sách giáo khoa khá nặng, cộng thêm cả đồng phục nữa, quả là không hề nhẹ.
Cho dù không bị lạc đường đi nữa, thì một mình Kiều Diên Hi cũng phải đi mấy lần mới lấy được hết.
Có thêm một người khuân vác giúp vẫn tốt hơn nhiều.
Phía sau lớp học có các tủ cho học sinh dùng cất giữ đồ đạc cá nhân, Kiều Diên Hi sắp xếp sách vở vào trong tủ. Cô xếp theo kích thước lớn nhỏ, màu sắc. Sắp xếp được một nửa thì cô có cảm giác hình như phía sau có người đang lại gần mình.
Má phải chợt cảm thấy lạnh ngắt.
Đó là một chai nước khoáng áp vào má cô, có vẻ như vừa được lấy ra từ tủ đông, vì bên trong vẫn còn một lớp sương ngưng đọng. Sau khi chạm vào da cô thì hóa thành những giọt nước nhỏ, mang đến cảm giác mát rượi.
“……..”
Kiều Diên Hi không cần nhìn lại cũng biết đó là ai. Cô dừng việc đang làm, nhận lấy chai nước.
“Cảm ơn.” Cô cầm chai nước trong tay nhưng không uống.
Phó Sơ Thần ngồi tựa vào mép bàn, đôi chân dài hơi dang rộng, gác chân lên thanh chắn dưới ghế, thuận miệng hỏi: “Có cần tôi mở nắp chai giúp cậu không?”
Kiều Diên Hi xoay người, “tạch” một cái đã mở xong, lấy hành động thay cho câu trả lời.
“Lợi hại đấy!”, Phó Sơ Thần khen ngợi cô.
“……Việc này thì có gì mà lợi hại?”
Phó Sơ Thần nói: “Tôi thấy bây giờ có mười cô gái thì đến chín người bị khuyết tật ở tay, xem ra cậu là người duy nhất bình thường.” Kiều Diên Hi ngay lập tức hiểu ra.
Các cô gái luôn muốn tỏ ra vẻ yếu đuối khi ở trước mặt nam sinh mà mình thích, cái này cũng chẳng phải bí mật gì.
“Đúng rồi.” Kiều Diên Hi đột nhiên nhớ ra việc gì đó, nhìn về phía ngăn tủ trống rỗng của cậu: “Đống thư tình của cậu đâu rồi?”
“Có người giúp tôi trả lại rồi”
“Sao cậu không tự đi?”
“Please, vị đại tiểu thư này.” Phó Sơ Thần chống cằm, ý bảo cô: “Khi nãy tôi vừa giúp ai khiêng đống sách vậy.”
“……..”
Vị đại tiểu thư này cũng im lặng vài giây, để ý thấy mấy sợi tóc trên trán cậu ướt đẫm mồ hôi, nghĩ bản thân cũng nên làm gì đó để trả ơn, vì vậy cô hỏi: “Tôi mời cậu ăn cơm trưa được không?”
Phó Sơ Thần nhướng mày: “Cũng được.”