Editor: Pig
Beta-er: Rine
—
Sau khi buổi học đàn dương cầm kết thúc, nhà họ Kiều và nhà họ Tạ đều gửi xe đến đón.
Cũng may là chiếc xe Bentley màu bạc đã đón hai anh em kia đến trước, trước khi đi, hai người đó còn hỏi Kiều Diên Hi: “Chị Diên Hi, lần sau chị có đến đây không?”
Kiều Diên Hi gật đầu.
“Tốt quá rồi.” Hai đứa trẻ kia vô cùng vui vẻ rời đi.
Kiều Hoạ cũng xoay người chui vào trong xe nhà mình, ngồi xong thì quay đầu nhìn về phía Kiều Diên Hi đang đứng ở bên ngoài.
“Sao chị không lên xe?”
“Đợi một chút.” Kiều Diên Hi vịn tay lên cửa xe, không vội đi lên.
Trước sân trồng rất nhiều hoa hồng, xung quanh có một hàng rào làm bằng gỗ màu trắng sữa. Chàng trai dựa vào đó, chân dài chống đỡ, sờ sờ vành tai.
Không biết là đang nghĩ gì.
Trông có chút cô đơn.
Kiều Diên Hi hiếm khi chủ động nói chuyện với em gái ngốc bạch ngọt: “Nhà anh Sơ Thần của em có tiện đường với chúng ta không?”
“Hả?” Kiều Hoạ ngẩn người: “Tiện thì rất tiện nhưng bình thường anh ấy sẽ không tùy tiện ngồi lên xe người khác đâu.”
Lời nói còn chưa dứt, Kiều Diên Hi đã đi sang bên kia.
Tiếng bước chân từ xa đến gần, Phó Sơ Thần vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy cô, rõ ràng có vài phần ngoài ý muốn: “Có việc gì à?”
“Em gái tôi muốn tôi đến hỏi cậu.” Kiều Diên Hi mặt không biến sắc trả lời: “Cậu có muốn ngồi xe chúng tôi cùng về không?”
“…”
Phó Sơ Thần nhìn về phía cửa biệt thự.
Ánh hoàng hôn chiếu lên thân xe Rolls – Royce màu đen làm xuất hiện một chút ánh vàng, Kiều Hoạ nhìn ra bên ngoài cửa sổ với vẻ mặt khó hiểu, đỉnh đầu hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.
Cậu hiểu ra, thu lại tầm mắt nhìn Kiều Diên Hi, khóe miệng khẽ cong: “Được, đi thôi.”
—
Kiều Hoạ nằm mơ cũng muốn đi chung xe với Phó Sơ Thần về nhà, bây giờ mong muốn đã thực hiện được, cô ấy lại hận không thể nhanh chóng tỉnh lại.
Vốn dĩ do ba mẹ nên cô ấy và Kiều Diên Hi có quan hệ vô cùng vi diệu, mà tuy cô ấy đã quen biết Phó Sơ Thần từ lâu nhưng hai người nói chuyện với nhau còn chưa được mấy câu, căn bản là không quen.
Bầu không khí yên tĩnh bên trong xe khiến người ta hít thở không thông, muốn nói chuyện cũng không biết nên mở miệng như thế nào.
Cứu với!
Tài xế tập trung lái xe.
Phó Sơ Thần ngồi ở vị trí phó lái, nhắm mắt dựa lưng vào ghế nghỉ ngơi.
Còn Kiều Diên Hi thì chống tay lên cửa kính, nghiêng đầu nhìn cảnh sắc bên ngoài, im lặng không nói gì.
Cuối cùng, xe dừng lại ở đường Triều Dương, bên cạnh chính là dinh thự nhà họ Phó.
“Tới nơi rồi, cậu Phó.”
Phó Sơ Thần trả lời tin nhắn trong điện thoại xong thì đẩy mở cửa xe ra ngoài, hình như nhớ đến cái gì đó, cậu xoay người, ánh mắt dừng lại trên người Kiều Diên Hi đang ngồi phía sau.
Cô Kiều hơi nâng cằm, lương thiện nói: “Không cần cảm ơn, chỉ tiện đường thôi.”
Nhưng không hề nghĩ tới đối phương không hề định cảm ơn.
Không chỉ không cảm ơn mà thậm chí cậu còn nhíu mày, giọng nói lười biếng mang theo thái độ trêu tức người khác: “Hình như tôi chưa định nói lời cảm ơn cậu thì phải?”
“…”
“Không phải em gái cậu mới là người cho tôi đi nhờ xe sao?” Vẻ mặt của thiếu niên bình tĩnh không thay đổi, tiếp tục nói: “Cậu chỉ là người chuyển lời thôi.”
Kiều Hoạ: “Em không…”
“Em có!” Kiều Diên Hi trực tiếp đáp lại lời cô ấy, giọng điệu lạnh nhạt giống như băng: “Không cảm ơn thì mau xuống xe đi.”
Nói là xuống xe nhưng lại càng giống như đang nói cậu mau cút đi.
Thấy bộ dạng sống chết không chịu thừa nhận của cô, Phó Sơ Thần cảm thấy có chút buồn cười, ánh mắt hiếm khi cong lên nhanh chóng khôi phục lại vẻ lười nhác, hờ hững giống như bình thường.
Trước khi đóng cửa xe lại, cậu vẫn nói một câu cảm ơn.
Kiều Diên Hi chọn bị điếc.
—
Khoảng cách giữa nhà họ Phó và nhà họ Kiều không quá xa, mười phút sau, chiếc Rolls – Royce đã đi vào hầm gara riêng dưới biệt thự.
Kiều Hoạ vẫn còn đang nhớ lại những lời ban nãy của Phó Sơ Thần.
Cô ấy cũng không ngốc, đoán được Kiều Diên Hi đã lấy danh nghĩa của mình để gọi Phó Sơ Thần đến ngồi chung một xe.
Nhưng có chút không hợp lý…
Trước kia không phải cô ấy chưa từng chủ động hỏi nhưng mãi vẫn chỉ khách khí từ chối.
Ánh sáng trong gara hơi tối, vì đang mải suy nghĩ nên Kiều Hoạđi chậm lại. Đến khi cô ấy lấy lại tinh thần thì phát hiện Kiều Diên Hi đang ở trước mặt mình, hình như là cố tình đi chậm lại.
Là đang đứng đợi mình sao?
Kiều Hoạ dừng lại một chút rồi chạy chậm hai bước: “Chị!”
Kiều Diên Hi không quay đầu lại, mái tóc dài chuyển động theo chuyển động của bước chân, nhìn bóng lưng trông khá lạnh lùng.
“Làm sao?”
“…” Kiều Hoạ nghĩ thầm, quả nhiên là nghĩ sai, phồng má: “Cái này, em muốn hỏi một chút. Chị quen anh Sơ Thần từ lúc trước sao?”
“Không quen.” Kiều Diên Hi trả lời rất nhanh, giọng điệu cứng rắn có chút vội vàng phủi sạch quan hệ với người nào đó.
“Vậy cũng lạ thật…” Kiều Hoạ nhỏ giọng lầu bầu một câu.
Thang máy trong gara trực tiếp vào trong nhà, lúc này, Tạ Vũ Tĩnh và Kiều Hành vẫn chưa về, trong nhà chỉ có quản gia và dì Chu.
Quản gia ở đây là một người đàn ông trung niên, nhìn thấy Kiều Hoạ thì vội vàng đón tiếp: “Cô chủ đã về rồi!”
Kiều Hoạ trả lời: “Chú Lý.”
Lý Ngang đón lấy cái túi nhỏ da cừu trong tay Kiều Hoạ, quan sát vẻ mặt của cô ấy rồi hỏi: “Có phải mệt lắm không? Ông chủ và bà chủ không về sớm, cô đi lên tầng nghỉ ngơi một chút đi.”
“…”
Từ đầu đến cuối, ông ta cũng chưa cho Kiều Diên Hi một nửa ánh mắt, giống như cô là người vô hình, căn bản không tồn tại.
Chờ đến khi Lý Ngang và Kiều Họa đi lên tầng hai, Kiều Diên Hi vẫn đứng yên lặng một mình trong phòng khách, ánh mắt đào hoa lạnh nhạt.
Bản thân đến đây sẽ có người hoan nghênh, tất nhiên cũng sẽ có người không chào đón.
Cô vẫn hiểu rất rõ.
—
Sáu giờ chiều, sắc trời dần tối.
Kiều Hành và Tạ Vũ Tinh trở về sau khi trời đã tối, dì Chu đã chuẩn bị xong bữa cơm. Mọi người tập trung lại bắt đầu ăn.
“Kiều Kiều, lại đây, ngồi bên cạnh ba này.”
Kiều Hành ngồi ở vị trí chủ toạ, tay áo sơ mi được xắn lên trên, cổ tay đeo một chiếc đồng hồ đắt đỏ. Ông tươi cười ôn hoà, mặt mày cực kỳ giống với Kiều Diên Hi, vẫy tay với cô.
Lời này vừa nói ra, sắc mặt của Tạ Vũ Tinh khẽ thay đổi.
Kiều Diên Hi nghe lời đi qua đó, sau khi ngồi xuống, Kiều Hành thể hiện sự quan tâm với con gái, tự gắp cho cô chút đồ ăn: “Ăn nhiều một chút.”
“…”
Kiều Diên Hi nhìn miếng cá tươi trong bát, thật sự muốn cho ông một cái vỗ tay.
Nếu là món ăn khác, cho dù Kiều Diên Hi không thích ăn thì cũng sẽ vì mặt mũi Kiều Hành mà ăn nhưng…
“Ba, con dị ứng hải sản.”
Bầu không khí trên bàn lập tức yên tĩnh, Kiều Hành xấu hổ: “… Xin lỗi con, ba không biết.”
Một lúc sau, Kiều Hành không gắp thức ăn cho Kiều Diên Hi nữa. Rõ ràng là người một nhà nhưng lại khách sáo và xa lạ hơn cả với những người khách đến nhà.
Bữa cơm kết thúc trong bầu không khí căng thẳng, hai người lớn đều có cảm giác ăn không có vị gì.
TV phòng khách được mở lên, trên đó đang phát tin tức buổi tối.
Kiều Hoạ không có hứng thú với loại chương trình nghiêm túc này, cầm điều khiển từ xa bật sang kênh mà mình thích.
Trên màn hình xuất hiện một người phụ nữ mặc cung trang tinh xảo, trên trán còn điểm một vết hoa điền, xinh đẹp lại đoan trang, giống như bà ấy là người của thời đại đó vậy.
“Rầm” một tiếng, Tạ Vũ Tinh không cẩn thận làm rơi bát.
Kiều Hành nghe thấy vậy, định hỏi có chuyện gì thì lại thấy màn hình TV, cũng trở nên hoảng loạn.
Kiều Hoạ cảm thấy khó hiểu.
Trên TV đang chiếu hậu trường mùa hè của bộ cổ trang kinh điển thôi, có vấn đề gì sao? Không có đúng không?
Sự thật chứng minh là có, Kiều Diên Hi đã chuyển sang kênh khác.
Kiều Hoạ: “???” Vì sao vậy?
Kiều Diên Hi nhìn TV, vẻ mặt có chút phức tạp.
Em gái ngây thơ ngốc nghếch ở bên cạnh vẫn còn đang đợi cô giải đáp nghi hoặc.
“Em có để ý…” Kiều Diên Hi dừng lại một chút, thở dài rồi nói: “Chị và bà ấy có vẻ ngoài giống nhau không?”
Tuy những lời này có vẻ hơi tự cao nhưng Kiều Họa không thể không thừa nhận, đúng là chị ấy và người phụ nữ trên TV có mấy phần giống nhau.
Lúc nói chuyện, màn hình lại chuyển cảnh.
Khung cảnh màu xám trắng, nội dung bộ phim đã chuyển sang quá khứ, người phụ nữ ban đầu biến mất, chỉ còn một cô nương nhỏ tóc búi hai bên, phấn điêu ngọc trác.
Kiều Hoạ còn nghiêm túc nhìn một cái, chắc chắn nói: “Em cảm thấy người này càng giống chị hơn, chắc chắn lúc nhỏ chị sẽ giống người này như đúc.”
Kiều Diên Hi gật đầu: “Đây chính là chị đấy.”
“???” Nghe thấy thế, Kiều Hoạ và mọi người đều choáng váng, mãi đến khi Kiều Diên Hi nói ra câu tiếp theo.
“Người vừa rồi là mẹ của chị.”
Kiều Hoạ: “….”
Hàng vạn câu từ trong lòng cũng chỉ có một câu “Đm” mới có thể thay cô ấy nói lên tâm trạng của mình lúc này.
Vừa khϊếp sợ, não của Kiều Hoạ cũng đồng thời hoạt động, đột nhiên hiểu rõ một số chuyện.
Bảo sao bình thường lúc ở nhà, Kiều Hành và Tạ Vũ Tinh không thích xem TV, cũng chưa bao giờ chú ý đến tin tức ở giới giải trí.
Thậm chí còn không cho cô ấy đu idol.
Cô ấy nhớ có một lần đi đến chỗ nhà tổ nhà họ Kiều, Kiều Hoạ vô tình nghe thấy một số người lớn nhắc đến mẹ của Kiều Diên Hi, mỗi lời nói ra đều không tốt lắm.
Lúc đó cô ấy cũng không để trong lòng.
Bây giờ thì đã hiểu được rồi, mấy từ ngữ hèn hạ nào là “con hát”, “thấp kém”, “làm xấu mặt người nhà”… là đang nói đến nữ diễn viên đạt ba kim ảnh, có vô số người hâm mộ và khả năng diễn xuất tuyệt vời.
Ban đầu, bầu không khí trong nhà bọn họ đã cứng ngắc nay lại càng tệ hơn, Tạ Vũ Tinh được dì Chu đưa đi xử lý vết thương trên tay, còn Kiều Hành thì đang hút thuốc một mình trong sân.
Phòng khách rơi vào trạng thái yên lặng, Kiều Diên Hi và Kiều Hoạ đứng dưới đèn chùm thuỷ tinh hoa lệ nhìn chằm chằm nhau.
Kiều Hoạ: “Sao chị không nói sớm?”
Kiều Diên Hi: “Không phải là do em đổi kênh à…?”
Kiều Hoạ cảm thấy bản thân bị oan, chỉ là chuyện đã xảy ra, bây giờ muốn hối hận thì cũng đã không kịp nữa rồi. Cô ấy dừng lại một chút rồi thẳng thắn nói: “Thật ra không giấu gì chị, em là fan hâm mộ của mẹ chị.”
Kiều Diên Hi nhìn cô ấy rồi nói: “Vậy chị khuyên em, tốt nhất là nên giấu thân phận người hâm mộ của mình đi, đừng để mẹ em tức chết.”
Kiều Hoạ: “…”
Cuộc trò chuyện dừng lại ở đây, thật sự cũng không thể tiếp tục được nữa.
—
Về phòng, sau khi Kiều Diên Hi tắm rửa xong thì uống một viên thuốc cảm cúm mà cô mua buổi sáng.
Mấy loại thuốc cảm cúm này ở nhà họ Kiều nhất định sẽ có nhưng chỉ là cô không muốn để người khác biết mình bị bệnh.
Dù sao cũng không quá nghiêm trọng.
Buổi sáng, trừ việc mua thuốc ra, Kiều Diên Hi còn mua một thứ khác. Cô lấy cái đèn ngủ hình cầu từ trong túi ra, đặt ở đầu giường, bật lên, quả cầu lập tức phát sáng.
Ánh sáng màu vàng ấm, phát ra quầng sáng nhạt.
Cũng không ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Đêm nay Kiều Diên Hi ngủ rất ngon.
Ngày tiếp theo tỉnh lại, não không có cảm giác rối ren, cô duỗi thắt lưng, hiếm có ngày tâm trạng vui vẻ.
Cô không quen với thành phố S, cũng không muốn đi ra bên ngoài vào ngày nắng như này. Nhưng Kiều Diên Hi cũng không muốn ở nhà, xem ra trước mắt chỉ có thể đến chỗ Andre.
… Không ngờ thế mà lại đυ.ng mặt Phó Sơ Thần.
Hôm nay không có lịch học, vốn dĩ Andre định ở nhà chăm chim, ngắm hoa, nhìn qua cửa sổ đột nhiên thấy có hai bóng người đứng trước cửa.
Sau khi xuống tầng nhìn xem là ai, ông cũng cảm thấy khó hiểu: “Hai đứa có hẹn trước sao?”
“Không có!” Phó Sơ Thần phủ nhận xong thì liếc mắt nhìn cô một cái, thuận miệng nói: “Có thể là thần giao cách cảm?”
Kiều Diên Hi: “…”
Tôi xem cậu là âm hồn không tan.
Andre mở cánh cửa sắt màu trắng cho hai người đi vào, nhìn Phó Sơ Thần, đại khái là nhớ đến hành động vô sỉ của cậu ngày hôm qua, hỏi: “Con đến đây làm gì?”
“Để quên đồ ở đây.” Phó Sơ Thần nói.
Vào phòng, hai tay thiếu niên vẫn để trong túi quần, nhìn trái nhìn phải, bộ dạng thản nhiên không giống như người vừa bị mất thứ gì đó quan trọng.
Nhưng nếu không quan trọng thì cần gì cậu phải đi đến đây.
Andre: “Rơi cái gì, nói ra để Kiều Kiều giúp con tìm.”
Phó Sơ Thần dừng lại một chút rồi nói: “Khuyên tai.”
Kiều Diên Hi nhớ đúng là hôm qua cậu có đeo một bên khuyên tai màu đen, chỉ là lúc ngồi trên xe vẫn ở trên tai cậu. Cho dù có rơi thì sao lại rơi ở chỗ Andre.
Thấy cô nghi ngời, Phó Sơ Thần hơi xoay người, cúi đầu nói sát bên tay cô: “Thật ra là một cái bật lửa.”
Kiều Diên Hi: “…” Bảo sao.
Sau giờ trưa, ánh nắng xuyên qua cây cối bên ngoài phòng chiếu vào bên trong, phủ lên người hai người. Khoảng cách quá gần làm cho Kiều Diên Hi cảm thấy vô cùng mất tự nhiên, ngón tay bên sườn hơi giật giật.
Có lẽ là do ánh mặt trời chiếu xuống, hoặc là do hơi thở nóng bỏng của cậu khi nói chuyện.
Lỗ tai có chút nóng lên.
Lông mi dài, tinh xảo của cô gái hơi run rẩy, cố gắng điều chỉnh lại hô hấp, cố kiềm chế bản thân để không đánh cho cậu một cái, cơ thể duy trì trạng thái không nhúc nhích.
“Ồ.” Cô lạnh lùng đáp.
Nể tình không trực tiếp vạch trần cậu.
Phó Sơ Thần cũng chú ý đến biểu hiện kỳ lạ của cô: “Lỗ tai của cậu đỏ…”
“Là do ánh nắng.”
Thiếu niên gật đầu, đứng dậy lui về phía sau, một lần nữa giữ khoảng cách an toàn với cô.
“Không phải do tôi là được rồi,”
“…”