Editor: Qingluanpei
Chương 74 Đã xảy ra chuyện ( 3)
Đi sang nhà bên cạnh tìm Nguyễn Kiến Quốc: "Anh cả, lúc anh về có nhìn thấy Kiến Đảng không?"
Mấy ngày nữa sẽ trồng mẻ lúa nước đầu tiên nên mấy hôm nay bốn anh em đều bận rộn ở ngoài ruộng.
Nguyễn Kiến Quốc đang ngâm chân, nghe vậy quay đầu nhìn cô ta, đáp: "không thấy, cả ngày nay không thấy em ấy ở ngoài ruộng, làm sao thế?"
"Sao có thể? Giữa trưa anh ấy đi ra ngoài, nói là đi ra ruộng. Sao lại cả ngày không ở đó? Đến giờ anh ấy còn chưa quay về mà!" Nghe xong, Liễu Chiêu Đệ liền nóng nảy.
Nguyễn Kiến Quốc nhíu mày, nhìn thấy Nguyễn Lâm thị đang cầm đèn dầu đi ra, chân cũng không lau, xỏ giày đi ra ngoài: "Anh đi ra ngoài ruộng xem, mọi người đừng gấp."
"Trên đường đi nhớ cẩn thận." Nguyễn Lâm thị dặn dò.
Nguyễn Kiến Quốc đáp lời, người đã đi thật xa.
Lúc này Nguyễn Kiều Kiều vẫn chưa ngủ, nghe thấy âm thanh thì ngồi dậy, Nguyễn Lâm thị cầm đèn dầu đi vào, bảo cô đi ngủ trước.
Nguyễn Kiều Kiều lắc đầu: "Cháu chưa buồn ngủ, cháu ngồi chờ với bà."
Nguyễn Lâm thị xoa xoa đầu nhỏ của cô, cũng không nói thêm gì, hai người ngồi trong phòng chờ, Liễu Chiêu Đệ chờ ở bên ngoài, không ngừng đi tới đi lui.
Chờ đến khi Nguyễn Kiến Quốc gấp gáp trở về, bọn Nguyễn Kiệt Nguyễn Thỉ cũng đi tới, tất cả đều tu tập ở trong sân.
Nguyễn Kiến Quốc nhìn Liễu Chiêu Đệ với vẻ mặt ngưng trọng: "Kiến Đảng không có ở ngoài ruộng, cũng không ở trong vườn, em cẩn thận suy nghĩ lại xem, hôm nay nó có bảo sẽ đi đâu không?"
Liễu Chiêu Đệ ngơ ngác nhìn ông: "Em.... Anh ấy không nói gì mà! Anh ấy chỉ nói đi ra ngoài ruộng thôi!"
Nguyễn Kiến Quốc trầm ngâm vài giây, quay đầu đi ra ngoài, Liễu Chiêu Đệ theo phía sau, mấy tên nhóc cũng nhìn nhau rồi nối đuôi nhau đi ra ngoài, Nguyễn Kiều Kiều cũng muốn đi theo nhưng lại bị Nguyễn Lâm thị ngăn cản, hai người ở nhà chờ.
Nguyễn Kiến Quốc đi vài nhà trong Đội hỏi thăm, cuối cùng cũng biết được tin tức.
"Cậu nói Kiến Đảng hả, buổi chiều tôi nhìn thấy cậu ta ở gần trước núi, tôi còn nhắc nhở cậu ta không được đi vào đó, cậu ta nói chỉ đi dạo loanh quanh thôi, sẽ không vào. Làm sao vậy?" Vẻ mặt người nọ nghi hoặc, thấy sau khi mình trả lời, sắc mặt của người nhà họ Nguyễn đều rất khó xem, cũng cảm thấy hơi bất an: "Chẳng lẽ cậu ta vẫn chưa trở về? Đi vào trước núi rồi?"
"Không phải!" Liễu Chiêu Đệ sắp khóc tới nơi.
"Cái này.... Mấy người cũng đừng nóng vội, đợi tôi mặc cái áo khoác, chúng ta đi tìm thêm vài người rồi đi vào trong núi tìm, đừng gấp." Người nọ cũng tốt bụng, lại ở cùng Đội với nhau, có quan hệ tốt với nhà họ Nguyễn, lần trước còn ăn thịt lợn rừng ở nhà họ Nguyễn.
Cuối cùng cả Đội cử 5 6 người đàn ông, tính cả Nguyễn Kiến Quốc là 7 người cùng nhau đi tới bên ngoài phía trước núi tìm người.
Mấy tên nhóc cũng muốn đi cùng, nhưng bọn họ còn quá nhỏ, lại là buổi tối, có quá nhiều nhân tố bất ổn nên Nguyễn Kiến Quốc không cho bọn họ đi theo.
Lần tìm này là đến hơn nửa đêm, vẫn không tìm thấy người.
Liễu Chiêu Đệ ở nhà khóc lóc không ngừng, Nguyễn Lâm thị trầm mặt không nói gì, Nguyễn Kiều Kiều cũng không đi ngủ, ngồi trong lòng Nguyễn Lâm thị, khuôn mặt tràn đầy lo lắng. Cô thật sự rất lo.
Hiện giờ vẫn chưa xác định được Nguyễn Kiến Đảng vào trước núi hay sau núi, đi vào lâu như vậy mà chưa trở về, chỉ sợ tình huống không ổn.
Cô có thể nghĩ đến chuyện này, những người khác đương nhiên có thể nghĩ đến.
Đặc biệt là Nguyễn Lâm thị, sắc mặt đã nhợt đi.