Trên đường đến vệ sinh sở, Nguyễn Kiều Kiều mới biết được toàn bộ câu chuyện xen lẫn với tiếng khóc của tiểu mập mạp.
Sau giờ học hôm nay, đám người Nguyễn Kiệt vốn đã hẹn nhau cùng đi ra sau núi chơi, nhưng sau lại ở cổng trường xảy ra xung đột với bạn cùng lớp Lục Trân. Không biết đối phương nói cái gì, sau đó Nguyễn Kiệt xắn tay áo lên đánh nhau với cậu ta.
Nguyễn Kiệt với Nguyễn Thỉ học cùng lớp, bình thường đi học đều đi cùng nhau. Hai chọi một đương nhiên là sẽ không chịu thiệt, nhưng ai biết đối phương cũng là một người tàn nhẫn, sau khi bị đánh gục, nhân lúc Nguyễn Kiệt xoay người lại, cầm một cục đá nện vào đầu Nguyễn Kiệt.
Nguyễn Kiệt bị đập đến máu me đầy đất, đối phương nhìn thấy máu thì sợ tới mức quay đầu bỏ chạy. Nguyễn Thỉ bị dọa đến tay chân luống cuống, cũng may lúc ấy giáo viên trong trường cũng chưa có về hết, giúp đỡ đưa Nguyễn Thỉ đến vệ sinh sở. Nhưng điều kiện của vệ sinh sở có hạn, không thể khâu vết thương được, cuối cùng phải chuyển đến bệnh viện ở trấn trên.
Lúc ấy đám người tiểu mập mạp cũng không có về nhà, một đường đi theo đến vệ sinh sở, sau đó lại lên trấn trên. Bên kia bắt đầu khâu vết thương, lúc này cậu nhóc mới nhớ tới trở về nhà báo tin, ngay lập tức chạy một mạch từ trấn trên trở về.
Bệnh viện ở trấn trên hơi xa, đi bộ đến đó ít nhất cũng phải gần một tiếng, Nguyễn Lâm thị đi đến nhà duy nhất trong thôn có xe ba bánh - nhà ông Hai để mượn xe. Đi được nửa đường thì gặp Nguyễn Kiến Đảng, sau đó cùng nhau đi đến bệnh viện ở trấn trên.
Lúc mấy người đến bệnh viện, Nguyễn Kiệt đã tỉnh, trên đầu quấn băng gạc, trên băng dính đầy máu. Nguyễn Lâm thị đau lòng không thôi, ngoài miệng thì lại mắng: "Cháu đã làm gì, cùng người ta đánh nhau thành bộ dạng này?"
Nguyễn Kiệt nhìn Nguyễn Lâm thị, đôi mắt đỏ hồng, nhưng đứa nhỏ này rất kiên cường, không có khóc, chỉ là ngoan cố quay đầu đi.
Nguyễn Kiều Kiều đi tới, ghé vào bên cạnh giường, cẩn thận nắm lấy bàn tay cậu, ngửa đầu nhìn cậu, nhẹ giọng hỏi: "Anh ơi, anh có đau không ạ?"
"Anh không đau." Nguyễn Kiệt lắc đầu, nhưng nước mắt lại rơi xuống.
Trái tim Nguyễn Lâm thị lại nhói lên, nửa ngày cũng không nói chuyện.
Nguyễn Phong ở bên cạnh không nhịn được, phẫn nộ kêu lên: "Bà nội, không phải là anh sai, là Lục trân hư, cậu ta nói...."
"Phong Tử!" Nguyễn Thỉ ngắt lời cậu, giờ phút này trong mắt thiếu niên 12 tuổi lại tràn đầy âm trầm cùng lệ khí không phù hợp với tuổi.
Nguyễn Phong nhìn em gái nhỏ nhắn mềm mại bên cạnh Nguyễn Kiệt, lời ra đến miệng lại nuốt trở lại, nhưng lại vẫn tức giận, hất tay Nguyễn Vỹ ở bên cạnh, xoay người chạy ra khỏi phòng bệnh.
Nguyễn Kiến Đảng vừa mới nói chuyện với giáo viên ở bên ngoài xong, sau đó lại đi thanh toán tiền thuốc men, cũng biết được đại khái chuyện gì xảy ra.
Anh xoa đầu an ủi Nguyễn Phong vừa lao ra ngoài, tiến vào trong phòng bệnh nhìn Nguyễn Kiệt, quan tâm hỏi han vài câu, sau đó mới gọi Nguyễn Lâm thị ra. Nguyễn Kiều Kiều nhìn dáng vẻ giấu diếm của hai người, theo bản năng cảm thấy chuyện này chỉ sợ là có quan hệ với mình.
Cô muốn đi ra ngoài nhưng Nguyễn Kiệt ở bên cạnh lại nắm lấy tay cô , hai mắt nhắm nghiền, môi tái nhợt, trên mặt không chút máu, trông cực kỳ đáng thương nên cô cũng không nỡ rời đi.
Ở trong thôn, Nguyễn Lâm thị là một nhân vật rất ghê gớm, nhưng nó không đại biểu là bà mù chữ, đạo lý đơn giản thì bà vẫn hiểu rất rõ.
Sau khi nghe giáo viên kể lại toàn bộ câu chuyện, sắc mặt bà trở nên vô cùng khó coi.
Bà nhìn chằm chằm vị giáo viên này, nói: "Cô giáo Dương, tôi cũng không phải là người không nói lý lẽ. Trong chuyện này, cháu tôi chịu tổn thương rất lớn, tôi cũng không làm khó cô. Chỉ cần cô đưa học sinh kia tới, gọi phụ huynh nhà thằng bé đó ra, cho chúng tôi một lời giải thích."