Hắn nhìn cô: "Quay trở về."
"Em chỉ rửa tay thôi. Anh nhìn xem, bẩn lắm." Nguyễn Kiều Kiều giơ lòng bàn tay nhỏ ra, giải thích.
"Quay về!"
"Này này, anh đừng có kéo em." Nguyễn Kiều Kiều bị tiểu phản diện kéo đi, suýt nữa chân trái vướng chân phải, thật vất vả mới đứng vững nhưng cũng không theo kịp bước chân của tiểu phản diện.
Cũng không biết sao tốc độ của hắn lại nhanh như vậy!
Nguyễn Kiều Kiều bị lôi kéo nguyên một đường cũng không có phát hiện, sau khi cô rời đi, ở dưới cầu nơi cô vừa đứng có một cậu bé đứng dậy. Cậu nhóc hình như là nghe thấy tiếng của bọn họ, tò mò vươn cổ nhìn về hướng này.....
Nguyễn Kiều Kiều và Hứa Tư vừa mới rời đi, Ngũ Y Đình liền bưng chén lên ăn ngấu nghiến.
Cô không phải là chưa từng được ăn cháo khoai lang đỏ, nhưng cô lại cảm thấy chén cháo này là chén cháo ngọt nhất, ngon nhất trong cuộc đời. Nhớ đến khi nãy mơ mơ màng màng, có một đôi bàn tay to lớn dịu dàng chăm sóc mình, hốc mắt bỗng trở nên ẩm ướt.
Cô nắm chặt đôi đũa trên tay, cụp mi xuống nghĩ, nếu.... Nếu mình là Nguyễn Kiều Kiều thì thật tốt biết bao..... Cô chắc chắn sẽ càng hiểu chuyện, càng khiến người khác yêu thương hơn Nguyễn Kiều Kiều....
Nguyễn Kiều Kiều cũng không biết chỉ vì một lần làm việc thiện của mình và Nguyễn Lâm thị đã khiến nữ chủ nổi lên ý nghĩ muốn thay thế cô. Hiện tại cô đang ngồi xổm bên cạnh thau giặt đồ của nhà mình, nhìn tiểu phản diện đang túm lấy tay nhỏ của mình nghiêm túc kỳ cọ.
Cô rất muốn nói, đây là tay em, không cần tiểu phản diện anh nhiều chuyện. Nhưng nhìn tiểu phản diện rũ hàng mi dài, vẻ mặt nghiêm túc giống như là đang làm một chuyện quan trọng của đời người, cô cũng đành thôi, tùy ý để hắn cầm tay mình kỳ cọ.
Mềm mại, non nớt, nhiều thịt,....
Hai bàn tay của Hứa Tư bọc lấy tay cô, liên tục sờ nắn, trong mắt hiện lên vẻ thỏa mãn, giống như kiếp trước đã từng sờ nắn một cái móng vuốt nhỏ giống như vậy.
Thật vất vả mới rửa sạch sẽ, tay nhỏ của Nguyễn Kiều Kiều cũng đã bị kỳ thành màu đỏ. Khi cô rụt tay về còn nhìn thấy vẻ mặt tiểu phản diện giống như là hơi mất mát. Nguyễn Kiều Kiều không tự giác run lên, chỉ cảm thấy thằng nhóc này không hổ danh là tiểu phản diện, đủ biếи ŧɦái, còn nhỏ như vậy chẳng lẽ là một kẻ cuồng tay ( tay khống )?
Đến giờ ăn trưa, Hứa Tư rời đi. Nguyễn Lâm thị mời hắn cùng ăn cơm nhưng hắn không muốn. Hắn rời khỏi nhà họ Nguyễn nhưng cũng không trở về nhà mà lại đi về hướng phía sau núi.
Nguyễn Kiều Kiều chớp chớp mắt tự hỏi, chẳng lẽ hắn lại đi đến sau núi bắt chuột ăn?
——
Mấy tên nhóc Nguyễn Thỉ học ở trường Tiểu học cách nhà không xa, bình thường hơn hai giờ đã về, nhưng hôm nay đã bốn giờ chiều rồi mà vẫn chưa thấy trở lại.
Ngay từ đầu Nguyễn Lâm thị còn cho rằng bọn họ lại nghịch ngợm ở đâu rồi, trong miệng mắng vài câu nhưng cũng không để ý lắm. Nhưng là chờ đến lúc chạng vạng, mắt thấy trời đã sắp tối rồi mà bọn họ vẫn chưa trở về, Nguyễn Lâm thị mới bắt đầu đứng ngồi không yên.
Vừa định ra ngoài đi tìm, liền thấy tiểu mập mạp vác cặp sách chạy vào trong nhà, cả khuôn mặt toàn là nước mắt.
"Bà nội, anh Tư bị người ta đánh vỡ đầu, bây giờ vẫn còn hôn mê chưa tỉnh lại. Bà mau đi với cháu! Nhanh lên ạ!" Tiểu mập mạp gào khóc kịch liệt, cả người run rẩy, trên người còn dính máu, về tới nhà cũng không thèm cất cặp sách mà kéo Nguyễn Lâm thị chạy ra ngoài.
Nguyễn Lâm thị bị cậu nhóc làm cho hoảng sợ, còn chưa kịp phản ứng đã đi theo cậu ra khỏi cửa.
Nguyễn Kiều Kiều cố gắng hết sức dùng đôi chân ngắn ngủn của mình chạy đuổi theo, vừa chạy vừa thở hồng hộc
TruyenHD