Sau Trọng Sinh, Thái Tử Phi Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 135: Chữa bệnh

Edit: Hà Thu

Lúc Thẩm Nghi Thu tỉnh lại, nhớ đến chuyện đêm qua, vẫn có chút đầu váng mắt hoa như cũ, bất giác đỏ bừng mặt. Nàng không phải thiếu nữ không hiểu sự đời, nhưng đời trước chỉ biết nhịn đau, thực sự không có chút gì được gọi là vui sướиɠ. Nếu hỏi thích hay không thích, thì nói thực lòng là "không thích".

Nhưng mà đêm qua thái độ của Thái tử vô cùng khác thường, giống như bị điên rồi, đem tất cả luân thường đạo lý đều ném hết lên chín tầng mây. Nàng cũng xém chút mất trí, lễ nghĩa liêm sỉ đều quên không còn một mảnh. Chỉ biết mơ màng hồ đồ mà đi theo tiết tấu chìm nổi của hắn.

Những hành động kia của Uất Trì Việt không những khó mà mở miệng, thậm chí chỉ nghĩ qua thôi đã khiến nàng mặt đỏ tai hồng, hận không thể đào cái hố sâu để chôn mình xuống dưới.

Cái gì mà nghiêm túc ngay thẳng, rõ ràng là không đàng hoàng.

Suy nghĩ của Thẩm Nghi Thu như một cuộn chỉ rối, nhưng nàng cũng không có hơi sức đâu mà đi phân tích rõ ràng. Sau đó một bàn tay thon dài đẹp mắt khẽ vén màn trướng lên.

Nàng vừa nhìn thấy cái tay kia, không khỏi nghĩ đến chuyện mà bàn tay này đã làm đêm qua, trong đầu đột nhiên nổ bùm một tiếng.

Uất Trì Việt ăn mặc chỉnh tề đứng ở cạnh giường, vén màn che lên, liền trông thấy Thẩm Nghi Thu đỏ mặt ngồi ngây ngốc trên giường, mái tóc dài rối bởi buông xõa trải dài trên gối, không biết là đang nghĩ gì.

Hầu kết Uất Trì Việt giật giật, cúi người chế trụ sau gáy nàng, hôn lên môi nàng một cái. Lúc đầu chỉ nghĩ nhẹ nhàng lướt qua thôi, nhưng khi vừa chạm đến đôi môi của nàng, hắn lập tức thay đổi chủ ý.

Một tay hắn nâng eo của nàng lên, một tay thuận theo đầu vai của nàng trượt xuống tìm kiếm tay của nàng, cùng nàng đan chặt mười ngón tay.

Thẩm Nghi Thu không tự chủ được ngẩng mặt lên, có chút thở không nổi, cố gắng dãn ra một khoảng cách với hắn, nỉ non nói:

- Ta còn chưa rửa mặt...

Uất Trì Việt cười khẽ một tiếng.

Thẩm Nghi Thu lập tức lĩnh hội được hàm nghĩa bên trong tiếng cười khẽ này, nhớ tới chuyện hoang đường tối qua, hai gò má lập tức đỏ tới mức muốn bốc cháy, lỗ tai cùng cái cổ cạnh đó cũng bị nhiễm thành đỏ bừng.

Bọn hắn hôm nay phải dẫn Hồ tăng kia đi tới Bồng Lai cung chẩn bệnh cho Trương hoàng hậu nên Thái tử cũng không dám quá mức, không bao lâu sau liền buông Thẩm Nghi Thu ra.

—————

Chỉ chốc lát sau, Thẩm Nghi Thu đã rửa mặt chải đầu xong xuôi, nhanh chóng dùng xong món cháo điểm tâm rồi cùng Uất Trì Việt leo lên xe ngựa, tiến về Bồng Lai cung.

Hai người đã bàn bạc xong từ sớm, tạm thời không nói ra chuyện Hồ tăng kia chữa khỏi bệnh cho Kỳ thập nhị lang. Chỉ bảo là người do Thái tử hỏi thăm tìm được tới, đỡ cho mọi người nảy sinh hy vọng, đến lúc trị không được lại phải thất vọng.

Vị Hồ tăng kia không những tính tình quái gở, mà dung mạo bình sinh cũng không được đẹp mắt. Mù một mắt thì thôi không nói, con mắt còn lại kia thì vàng không ra vàng mà xanh không ra xanh, y như mắt mèo. Ngoài miệng mọc mấy chòm râu thưa thớt, dáng vóc cao ngất, cằm thì nhọn hoắt, nhìn giống y như giày đế cao của mấy vị phi tần. Chóp mũi đỏ bừng khoằm sâu xuống dưới, bên cạnh có một ít thịt lồi ra giống như thịt thừa.

Bài ngoài xấu xí cũng thôi đi, vào cung yết kiến Thái tử còn không chuẩn bị y phục tăng già, vẫn mặc bộ y phục rách rưới tả tơi như cũ, không nhìn ra nổi màu sắc của tăng y nữa.

Uất Trì Việt cùng Thẩm Nghi Thu đã gặp rất nhiều người gọi là cao nhân với ẩn sĩ, phần lớn họ đều không kiềm chế được cử chỉ, giống như điên cuồng. Chẳng qua là có chút mồm mép hơn người, liền lấy đó để nâng cao giá trị bản thân.

Vì vậy bọn họ vừa liếc mắt một cái liền nhận ra Hồ tăng này không phải làm bộ làm tịch. Hắn đi trên đại điện vàng son lộng lẫy mà vẫn nhàn nhã như đang tản bộ, thực sự không hề đem quyền thế phú quý đặt ở trong mắt.

Tới Cam Lộ điện, Trương hoàng hậu nghe nhi tử nói rõ ý đồ tới đây, cũng không đặt trong lòng.

Căn bệnh của bà bây giờ như thế nào, bà là người rõ ràng hơn ai hết. Biết danh y Uất Trì Việt tìm kiếm hỏi thăm khắp nơi rồi cũng sẽ thất bại ra về, nhưng nhi tử muốn tận hiếu, bà cũng không tiện gạt đi tâm ý của hắn. Mặc kệ hắn tìm được từ nơi nào đến bao nhiêu danh y cao nhân có hình thù kỳ quái, bà không từ chối ai hết là được.

Uất Trì Việt sợ tí nữa vị Hồ tăng kia sẽ chọc giận đích mẫu nên nói trước để bà chuẩn bị tinh thần:

- Vị này là cao tăng sống ở vùng cao nơi nền văn minh hơi hạn chế, nên sẽ không câu nệ tiểu tiết. Nếu có chỗ nào mạo phạm, còn xin mẫu hậu rộng lòng tha thứ.

Trương hoàng hậu gật gật đầu, liền lập tức tuyên Hồ tăng kia vào điện yết kiến.

Hồ tăng bình thản ung dung tiến vào trong điện, cũng không hành lễ với Hoàng hậu, chỉ nhìn chằm chằm mặt bà không chớp mắt.

Dù Trương hoàng hậu có kiến thức rộng rãi, nhưng tới khi nhìn thấy quần áo cùng tướng mạo của vị Hồ tăng kia, vẫn không khỏi giật mình.

Vị Hồ tăng này ngược lại là nói tiếng phổ thông của Đại Yến lại không sai chút nào. Hắn hỏi Trương hoàng hậu về các triệu chứng, nguyên nhân nhiễm bệnh, y quan khám thế nào, chỗ lấy thuốc và đơn thuốc, tất cả tỉ mỉ hỏi qua một lần. Lại quan sát móng tay, bựa lưỡi cùng tròng trắng hai bên mắt của bà thêm lần nữa, cuối cùng cau mày lắc đầu.

Trương hoàng hậu lúc đầu cũng không ôm hi vọng gì, nên lúc này cũng chẳng thấy thất vọng, chỉ cười nói với nhi tử cùng nàng dâu:

- Ta đã sớm nói đây là bệnh cũ năm xưa rồi mà, nửa thân thể bây giờ chẳng khác gì đã chết. Chữa hay không chữa cũng đâu có gì khác nhau...

Uất Trì Việt cùng Thẩm Nghi Thu lại đặt rất nhiều kỳ vào Hồ tăng kia. Lúc này thấy hắn lắc đầu, trong lòng đều trầm xuống. Bọn hắn sống qua một đời, biết Trương hoàng hậu sẽ mất sớm. Đến thầy thuốc cao minh như vậy còn không trị được, chỉ sợ rất khó để thay đổi.

Hai người còn đang thất vọng, Hồ tăng kia lại nói:

- Nếu như hai mươi năm trước gặp được bần tăng, nhanh chóng châm cứu thì thực ra có thể bảo vệ tính mạng. Nhưng hiện giờ bệnh tình đã ăn sâu bén rễ, nếu muốn trừ bỏ hoàn toàn thì chắc chắn là điều không thể...

Thái tử cùng Thái tử phi nghe thấy lời giống như thừa thãi này, không khỏi vui mừng khôn xiết.

Trương hoàng hậu lại mang sắc mặt ảm đạm, đồng tử của nữ quan Tần Uyển đang đứng ở một bên cũng co rụt lại.

Hoàng hậu vô ý ăn phải đồ ăn có độc, tiếp đó trong lúc mang thai nam hài dần dần lưu lại mầm bệnh. Đây chính là chuyện của hai mươi năm trước.

Vị Hồ tăng kia nói không chi tiết, chỉ mơ hồ ám chỉ đến sự tình của hai mươi năm trước. Nếu không phải Trương hoàng hậu biết tất cả những người biết chuyện đều đã bị Hoàng đế diệt khẩu hết, cũng đã tra được rõ ràng nguồn gốc của độc vật kia thì bà quả thực nghi ngờ Hồ tăng này cũng tham dự vào chuyện năm đó.

Những chuyện bí mật cung đình hắn lại có cách biết được. Hắn nhìn ra nguyên nhân bệnh tình của bà, còn tính ra được thời gian bà trúng độc, có thể thấy được y thuật của hắn quả thực xuất thần nhập hóa.

Uất Trì Việt lại nói với Hồ tăng kia:

- Nếu như a sư có thể trị bớt được phần nào, cô cũng vô cùng cảm kích.

Hồ tăng kia dùng đôi mắt như có độc nhìn chằm chằm Hoàng hậu một lát:

- Vị thí chủ này tuổi thọ nhiều nhất chỉ còn lại ba bốn năm, bần tăng có dốc hết toàn lực cũng chỉ có thể kéo dài thêm sáu bảy năm thôi.

Tần Uyển quá mức sợ hãi. Mặc dù nàng cũng biết thân thể Trương hoàng hậu càng ngày càng yếu đi, nhưng Hồ tăng kia lại phán một câu xanh rờn rằng Hoàng hậu đương triều chỉ còn lại ba bốn năm tuổi thọ, chẳng lẽ không phải là đại nghịch bất đạo sao?

Nhưng Uất Trì Việt cùng Thẩm Nghi Thu đã sống hết một đời người, đời trước Trương hoàng hậu quả thực như lời Hồ tăng kia nói, chỉ chống đỡ được thêm ba năm.

Lúc đầu Uất Trì Việt còn có chút hồ nghi, lúc này đã biến mất sạch, khom người thi lễ với vị Hồ tăng:

- Cho dù như thế nào cũng mong a sư cố gắng hết sức, cô thực sự rất cảm kích.

Mỗi khi Hồ tăng chẩn trị cho người khác, luôn luôn khám bệnh trước. Nếu thấy bệnh không thể trị thì coi như thôi, còn nếu có thể trị thì sẽ bắt đầu ra điều kiện, chỉ trừ mỗi già trẻ là không gạt.

Sáng nay Uất Trì Việt đã nói chuyện xong với hắn. Nếu có thể trị được, sẽ bàn điều kiện với Thái tử.

Thái tử của một nước khom mình hành lễ, Hồ tăng kia ngay cả lông mày cũng chẳng buồn động một cái, cũng không có nửa phần kinh sợ hay là thụ sủng nhược khinh, chỉ khoát khoát tay:

- Cảm kích thì không cần. Nếu thí chủ muốn trị, vậy ta sẽ nói điều kiện.

Uất Trì Việt nói:

- A sư cứ việc nói.

Hồ tăng kia đưa tay luồn vào trong vạt áo, nghịch nghịch con rận, lại gãi gãi hai cái lên trán:

- Chỉ có thể kéo dài thêm mấy năm tuổi thọ, vậy chào giá cũng không thể quá cao được... Gần đây bần tăng đang chế một loại thuốc, chỉ còn thiếu một bát máu của người con có hiếu, không biết thí chủ có bỏ được ra hay không?

Uất Trì Việt còn chưa đáp lại, Trương hoàng hậu đã đứng bật dậy:

- Đem tên yêu tăng nói năng bậy bạ này đuổi ra ngoài!

Lại đối với nhi tử nói:

- Tam lang, làm sao mà ngươi cũng bị mấy lời xằng bậy không có căn cứ của người này lừa rồi?

Uất Trì Việt vội vàng thỉnh tội:

- Mẫu hậu bớt giận.

Trương hoàng hậu nói:

- Ngươi là trữ quân cao quý, lúc nào cũng phải bảo vệ thân thể vì xã tắc, không thể tin vào mấy lời tà thuyết mê hoặc người khác như vậy, làm hại tới bản thân. Chưa nói thân thể da tóc đều là của cha mẹ ban cho, nếu như ngươi đã gọi ta một tiếng "mẫu hậu", mà ngươi không biết quý trọng bản thân, vậy chính là bất hiếu.

Uất Trì Việt kính cẩn nghe theo:

- Nhi tử nhất thời sơ xuất, xin được nghe lời mẫu hậu dạy bảo.

Vị Hồ tăng kia rất có hứng thú mà nhìn, cũng không nóng vội, chỉ thỉnh thoảng bỏ con rận ra chơi, phát ra mấy tiếng vang "loạch xoạch" nhỏ.

Trương hoàng hậu vẫn chưa nguôi giận, Uất Trì Việt vội vàng sai thái giám dẫn Hồ tăng kia ra ngoài.

Hắn được mẹ cả dạy dỗ nhiều năm, đây cũng là lần đầu tiên thấy bà giận dữ như vậy.

Hắn cùng Thẩm Nghi Thu hai người dùng lời hay ý đẹp trấn an hết nửa ngày, cam đoan đi cam đoan lại rằng sẽ không tin mấy lời nói xảo trá mê hoặc người khác của yêu tăng, Trương hoàng hậu mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Thân thể Trương hoàng hậu vốn suy yếu, phát hỏa một trận xong liền cảm thấy mệt mỏi đuối sức, phải gọi cung nhân tới đỡ bà nằm xuống.

Uất Trì Việt cùng Thẩm Nghi Thu phụng dưỡng bà uống xong chén thuốc, lại ở cạnh bên giường bồi thêm một lúc, sau đó mới đứng dậy cáo lui.

Trở lại Đông cung, Uất Trì Việt mới sai người dẫn Hồ tăng kia tới trước mặt, nói với hắn:

- Mong a sư đừng trách móc. Không biết bệnh của mẫu hậu phải trị như thế nào? Phải uống thuốc hay châm cứu?

Lúc đầu Hồ tăng chỉ nghĩ là Thái tử đang làm ra vẻ, ở trước mặt đích mẫu giả bộ lấy cái danh "đứa con có hiếu", người như vậy hắn gặp rất nhiều rồi. Vậy mà không ngờ Thái tử lại triệu hắn tới hỏi chuyện, đúng là khiến hắn vô cùng bất ngờ.

Hắn nghĩ một chút rồi đáp:

- Uống thuốc là được. Bần tăng sẽ viết đơn thuốc rồi đưa cho ngươi, chỉ là mấy nguyên liệu thông thường thôi, cũng không khó tìm.

Uất Trì Việt lập tức gật đầu:

- Được. Vậy khi nào a sư lấy máu?

Hồ tăng nói:

- Tuỳ ý của thí chủ. Thu tiền khám bệnh xong, bần tăng sẽ viết phương thuốc.

Uất Trì Việt lập tức mệnh cho thái giám đi mời y quan, chuẩn bị thuốc trị thương, băng gạc cùng một cái chủy thủ sạch sẽ.

Tất cả đã chuẩn bị xong xuôi, Hồ tăng kia móc từ trong cái túi ra một bát đào nhỏ chuyên dùng để hóa duyên.

Thẩm Nghi Thu vốn còn muốn mặc cả thêm một chút về kích cỡ của cái chén, nhưng vừa trông thấy bát đào trong tay Hồ tăng, sắc mặt lập tức tái đi, vôi vàng tiến lên ngăn cản:

- Điện hạ mới bị thương cách đây không lâu, mất cũng không ít máu, còn chưa khỏe hẳn...

Uất Trì Việt cười một tiếng:

- Sớm biết còn có tác dụng, ngày đó cầm cái bát ra hứng thì có phải xong rồi không.

Vừa nói vừa lấy chủy thủ trên khay xuống rồi hơ qua lửa nóng.

Thẩm Nghi Thu thấy hắn còn có tâm tư nói đùa, tức giận trừng mắt liếc hắn một cái.

Uất Trì Việt biết là nàng đang đau lòng cho mình, trong lòng liền ấm áp, ôn nhu nói:

- Đừng lo lắng. Nàng quay đầu đi, đừng nhìn.

Thẩm Nghi Thu căn bản không chịu để ý tới hắn, chỉ nói với Hồ tăng kia:

- Hoàng hậu nương cũng là mẫu hậu của ta...

Uất Trì Việt trừng mắt lên, lạnh lùng nói:

- Đừng nhiều lời nữa.

Hồ tăng cười ha ha, đánh giá qua lại giữa hai người:

- Thú vị, thú vị.

Một lúc lâu sau mới nói tiếp:

- Ngươi với hắn có nhân quả của hai người. Việc này cũng không phải việc của riêng của các ngươi, không phải người bên ngoài là có thể thay thế được.

Thẩm nghi Thu còn muốn nói thêm gì đó, Uất Trì Việt liền quát khẽ một tiếng "hồ nháo" rồi không chút do dự dùng chủy thủ rạch thẳng lên cánh tay trái.

Máu tươi như kinh văn, chảy vào trong bát đào bẩn thỉu. Trước mắt Thẩm Nghi Thu lập tức mơ hồ thành một mảnh.

Vẻ mặt vị Hồ tăng tràn đầy tươi cười, vừa cười to, vừa liên tục nói mấy câu bằng tiếng Hồ mà bọn họ nghe không hiểu.

Rót được nửa bát máu, Hồ tăng kia bỗng híp đôi mắt độc như rắn lại, nhìn vào trong bát một cái rồi nói:

- Đủ rồi đủ rồi.

Uất Trì Việt hơi linh ngạc, rõ ràng mới chỉ được nửa chén thôi.

Y quan bước lên phía trước giúp hắn cầm máu, rịt thuốc và băng bó vết thương.

Vị Hồ tăng kia lại trịnh nâng chén lên, vẻ mặt giống như đoạt được bảo vật, sau đó đi ra ngoài điện, đảo một con mắt, rồi bái lạy về phía trời cao, miệng lẩm bẩm liên hồi.

Tiếp theo, ngoài dự đoán của mọi người, vị Hồ tăng kia lập tức đem nửa bát "máu người con có hiếu" quý giá kia hất thẳng xuống nền gạch xanh trong đình viện. Máu tươi đỏ thẫm lập tức chảy đầy trên đất.