Sau Trọng Sinh, Thái Tử Phi Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 121: Giành lại

Edit: Hà Thu

Uất Trì Việt đột nhiên ngã xuống, Giả thất cùng một đám thị vệ đứng cạnh đều hoảng hốt, vội vàng tiến lên đỡ lấy hắn.

Giả thất lơ đãng chạm vào lòng bàn tay của hắn, trong lòng không khỏi lo lắng, quay ra nói với mọi người:

- Điện hạ phát sốt rồi, phải nhanh chóng tranh thủ thời gian đưa điện hạ trở về nghỉ ngơi.

Uất Trì Việt dùng sức nhéo mạnh vào lòng bàn tay, tầm mắt mơ hồ lúc này mới rõ ràng hơn chút.

Hắn lắc đầu:

- Không sao.

Dứt lời liền đứng thẳng dậy, đẩy thị vệ đang đỡ mình ra, lảo đảo đi về phía trước:

- Ta đi tìm Thái tử phi.

Tiểu Hoàn của hắn còn đang chờ hắn.

Mưa to gió lớn như vậy, không biết nàng có bị ướt không? Không biết nàng có bị cảm lạnh hay không?

Bọn thị vệ liếc nhau một cái, trong lòng vừa thấy bất đắc dĩ vừa thấy chua xót. Chỉ có thể cẩn thận đi theo bên cạnh hắn, cùng nhau lục tung đống xác chết lên để tìm kiếm.

Có thị vệ đến bẩm báo, nói người Đột Kỵ Thi trong thành đã bị tiêu diệt gần hết. Còn lại một ít tàn binh chạy trốn, một số thì đầu hàng, cùng hơn ngàn người bị bắt làm tù binh.

Uất Trì Việt chỉ gật gật đầu:

- Cứ giao cho Tử tổng quản toàn quyền xử lý đi.

Sau đó lại tiếp tục loạng choạng đi về phía trước.

Mưa lớn trút xuống dập tắt hết tất cả đám cháy trong thành, nước từ từ tích tụ lại, nước mưa trộn với bùn nhão, khiến cả tòa thành trông như đầm lầy.

Uất Trì Việt lê bước trong vũng bùn, hai chân dần dần mất đi tri giác, thần trí cũng bắt đầu mơ hồ. Chỉ có một ý niệm vô cùng rõ ràng trong đầu, giống như bầu trời được nước mưa rửa sạch.

Khí lạnh lan tràn dọc theo sống lưng của hắn, khiến cả người hắn rét run lên. Chỉ có một chỗ ở gần trái tim vẫn còn ấm áp, là những bức thư mà hắn đã nhét vào trong ngực.

Nó thôi thúc hắn mở nó ra, để xem những lời cuối cùng tiểu Hoàn để lại cho hắn là như thế nào. Loại dụ hoặc này càng ngày càng mãnh liệt.

Nhưng hắn biết mình không thể nhìn được. Chỉ cần không xem thì sẽ không xa nhau, bọn họ cũng chưa đi tới cuối cùng.

Hắn không biết đã lội qua bao nhiêu vũng máu cùng nước mưa rót thành sông. Đến lúc mưa tạnh, sắc trời dần dần nổi lên chút ánh sáng nhợt nhạt.

Trong lúc bất tri bất giác, hắn đã tìm suốt cả một đêm.

Mấy cái đèn l*иg được bọn thị vệ mang theo đã sớm cháy hết.

Mỗi một giờ một khắc trôi qua, tất cả mọi người đều hiểu được, hi vọng Thái tử phi còn sống cũng từng chút một tan biến. Nếu như nàng thực sự còn sống, biết viện quân đến, cho dù bản thân không thể trở về phủ thứ sử được, thì cũng chắc chắn sẽ sai người đi truyền tin.

Giả thất mượn sắc trời lờ mờ trông thấy khuôn mặt tái nhợt của Thái tử điện hạ, bên trong còn hiện ra màu xám xanh chẳng lành, hai mắt đỏ hoe, ánh mắt vô hồn.

Hắn âm thầm kinh hãi, bản thân đi theo Thái tử nhiều năm như vậy, cũng chưa bao giờ thấy qua bộ dáng hồn phi phách lạc này của hắn. Nếu như bọn họ thực sự tìm thấy thi thể của Thái tử phi, vậy Thái tử sẽ làm thế nào?

Hắn có chút rùng mình, không dám nghĩ tiếp nữa, chỉ có thể tiếp tục đi tìm.

Bầu trời xám xịt u tối dần dần biến thành màu trắng sứ, sau đó là màu trắng bụng cá, đón lấy ánh nắng ban mai đang phá vỡ mấy tầng mây để chiếu rọi xuống nhân gian.

Trời đã sáng.

Còn bầu trời trong lòng Uất Trì Việt dần dần tối lại, giống như mặt trời đang cận kề cái chết.

Tại sao hắn lại để nàng một mình ở Linh Châu?

Tại sao hắn lại vì lợi ích riêng của bản thân mà nhất quyết muốn cưới nàng làm phi?

Đời trước nàng đã phải chịu nhiều đau khổ như vậy rồi, kiếp này nàng vốn có một mối lương duyên tốt đẹp, có thể có một cuộc sống yên ổn, thuận buồm xuôi gió, cứ thế trôi qua hạnh phúc cả đời.

Là hắn vì ham muốn ích kỷ của bản thân mà cưới nàng.

Là hắn đã tự tay gϊếŧ chết mặt trời của chính mình.

Đúng lúc này, sau lưng hắn truyền tới tiếng vó ngựa đang từ xa lại gần.

Có người cao giọng hét to:

- Điện hạ, đã tìm được nương tử...

Uất Trì Việt quay đầu, vẻ mặt mờ mịt, tựa hồ nghe không hiểu hắn nói cái gì, chỉ biết chớp chớp đôi mắt khô khốc.

Giả thất vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ:

- Thật chứ?

Một người một ngựa trong nháy mắt đã đi tới trước mặt, thị vệ kia vội vã không dằn nổi mà nhảy ngay xuống ngựa, làm nước bùn bắn tung toé:

- Là thật. Bây giờ nương tử hiện đang ở Thiện Gia phường của chùa Vân Cư, cách tây nam khoảng hai dặm.

Giả thất lại hỏi:

- Nương tử không sao chứ?

Thị vệ kia liếc nhìn Thái tử, có chút ngập ngừng:

- Nương tử bị thương nhẹ, lúc này vẫn chưa tỉnh lại... Đêm qua nhà chùa phát hiện nương tử ngất xỉu ở bên đường, bèn cõng nàng vào trong chùa cứu chữa... Y quan đã chạy tới đó rồi, bộc nhận được tin tức liền tới đây bẩm báo với điện hạ ngay...

Lời còn chưa dứt, Uất Trì Việt đã đoạt lấy cương ngựa từ trong tay hắn rồi trở mình lên ngựa, nhanh chóng chạy về hướng tây nam.

Hắn xuống ngựa ở ngoài sơn môn.

Một vị tăng ni ra cửa tiếp đón, chắp tay trước ngực thi lễ với hắn. 𝑇hử thách tì𝘮 tra𝓃g gốc, géc gô ﹢ tru𝘮truy𝐞 𝓃﹒𝘝𝑵 ﹢

Uất Trì Việt há to miệng muốn nói chuyện, nhưng lại không phát ra được âm thanh nào, cổ họng của hắn giống như bị câm rồi vậy.

May mà vị tăng ni của chùa kia lập tức đoán được ý đồ đến đây của hắn:

- Thí chủ đến đây là vì vị nữ thí chủ mà đêm qua bổn chùa đã cứu phải không?

Uất Trì Việt gật gật đầu, dùng âm thanh khản đặc của xuống họng thốt ra hai chữ:

- Đúng vậy.

Vị tăng ni nói:

- Vị thí chủ đó đang ở trong viện của chùa, xin mời đi theo bần ni.

Uất Trì Việt đi theo nàng xuyên qua trung đình, trải qua hành lang, đi tới một chỗ viện lạc yên tĩnh.

Trong đình trồng một gốc đậu tằm cao lớn, đêm qua mới mưa to một trận, lá xanh như được rửa sạch, hoa vàng mịn rơi đầy trên đất.

Gió buổi sớm lan tỏa hương thơm, bên trong hương hoa còn có chút thoang thoảng mùi khói.

Bên trong Phật điện phía trước truyền đến tiếng tụng kinh của nhóm ni cô. Phạn âm cùng hương hoa thơm lượn lờ, giống như đưa lòng người lạc vào trong cõi mộng.

Ni cô vén cửa màn trúc của tây sương phòng lên:

- Thí chủ mời.

Trái tim Uất Trì Việt thắt chặt lại, nhất thời không phân biệt được đây là thật hay mơ.

Hắn sợ đánh thức chính mình nên không tự chủ được mà thả nhẹ bước chân.

Trong phòng kê một chiếc giường nhỏ bằng gỗ tạp, ngồi bên cạnh giường có một lão ni pháp y mặc áo màu xám, tay đang lần tràng hạt thấp giọng tụng kinh.

Bên trong màn lụa màu xanh, mơ hồ có thể thấy được một khuôn mặt tái nhợt.

Ni cô chắp tay trước ngực hành lễ với hắn:

- Thí chủ là người nhà của vị nữ thí chủ này sao?

Uất Trì Việt gật gật đầu, lại hắng giọng một cái, khản giọng nói:

- Nàng là thê tử của ta.

Ni cô hơi nhíu mày lại, trong mắt lộ ra vẻ thương xót:

- Đêm qua bần ni đi qua một chỗ viện trạch bị cháy, liền trông thấy vị thí chủ này đang nằm gục ở dưới cửa sau. Tuy trên người có vài vết thương, nhưng cũng không có gì đáng ngại. Chỉ là hít phải chút hơi khói, nên mới hôn mê đến bây giờ.

Nàng ngừng một chút lại nói:

- Bần ni nghe người ta nói, nếu qua một đêm có thể tỉnh lại được thì sẽ không sao. Còn nếu như...

Nàng cũng không nói tiếp vế sau.

Uất Trì Việt nói cảm tạ với nàng rồi chậm rãi đi đến trước giường, nhẹ nhàng vén màn lụa lên.

Thẩm Nghi Thu hai nhắm nhắm chặt nằm trên giường. Trên trán, mu bàn tay cùng cánh tay có vài chỗ bị trầy da.

Hai tay nàng đặt song song ở trên bụng, giống như đang ngủ thϊếp đi.

Nhưng Uất Trì Việt đã từng trông thấy dáng ngủ của nàng rồi, lúc nàng ngủ tuyệt đối không bao giờ nhu thuận như vậy.

Hắn vươn tay, đầu ngón tay còn chưa chạm tới người nàng đã như phải bỏng, liền vội vã rụt tay về.

Nếu như đây là giấc mộng, nhất định sẽ tại cái chạm nhẹ này mà bừng tỉnh dậy.

Hắn chỉ dám dùng ánh mắt mô tả lại gương mặt đã gầy đi rất nhiều của nàng. Hốc mắt hơi hõm sâu, đuôi mắt hơi nhếch lên, hàng mi cong như cánh bướm và đôi môi không có huyết sắc.

Hắn thậm chí không dám thở mạnh.

Thật lâu sau, rốt cục hắn mới lấy được dũng khí, dùng đầu ngón tay chạm nhẹ vào mu bàn tay nàng.

Chỉ với cái chạm nhẹ vừa rồi, huyết dịch trong cơ thể hắn giống như biến thành dung nham, một lần nữa hội tụ lại trong l*иg ngực.

Mặt trời đã hồi sinh lại sau đống tro tàn lạnh lẽo, nhưng người ngợm tay chân của hắn vẫn giống như đang bị lửa thiêu đốt.

Hắn lại cảm thấy đau thấu tim gan.

Nỗi đau thấu tim, nỗi đau khi suýt mất đi nàng, rồi cảm giác mất đi nhưng lại tìm thấy được. Tất cả ập đến với hắn càng lúc càng dữ dội.

Hắn đau đến mức cúi gập người xuống, cơ hồ không thở nổi.

Mặt trời mới sinh co thắt trong l*иg ngực hắn, dâng lên, thiêu đốt xương sườn hắn.

Hắn quỳ xuống trước giường, ghé sát vào tai nàng, nói bằng giọng khàn khàn như đồ sắt cũ lâu năm bị rỉ sét:

- Tiểu Hoàn, đừng ngủ nữa. Đến giờ dậy rồi!