Sau Trọng Sinh, Thái Tử Phi Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 108: Chia cách

Edit: Hà Thu

Hôm sau, Thái tử cùng đoàn người chuẩn bị lên đường.

Uất Trì Việt muốn tới Sóc Phương để kiểm tra tình hình quân doanh trước, sau đó mới đi Lương Châu.

Hắn khăng khăng để lại một ngàn kỵ binh ở phủ Linh Châu, một đám thân vệ thành thạo cưỡi ngựa, bắn cung như Giả thất Giả bát cũng nhận mệnh bảo vệ Thái tử phi.

Thiệu Trạch là biểu huynh của Thái tử phi, đương nhiên cũng phải ở lại.

Ngoài ra, Ngưu nhị lang cùng hơn năm mươi tên "sơn tặc" theo hắn tòng quân cũng lưu lại Linh Châu, được sắp xếp trong cấm quân.

Trước khi đi, Uất Trì Việt gọi hai huynh đệ Giả thị, Thiệu Trạch, Ngưu nhị lang cùng với một ngàn tướng lĩnh tinh nhuệ, Vũ lâm trung lang tướng Chu Tuân đến trước mặt, mắt nhìn Thẩm Nghi Thu, hướng mọi người nói:

- Các ngươi phải cố gắng hết sức bảo vệ chu toàn cho Thái tử phi. Lúc cô không có ở đây, mọi chuyện đều nghe theo Thái tử phi phân phó.

Giả thất Giả bát đã biết phân lượng của Thái tử phi trong lòng Thái tử, lại từ vụ án của Tào Bân mà nhìn ra năng lực của Thái tử phi, nên vô cùng trịnh trọng hành lễ:

- Bộc xin tuân theo mệnh lệnh của điện hạ.

Đêm qua Ngưu nhị lang mới biết được "nam sủng" của Thái tử hóa ra lại là Thái tử phi đương triều, một chút khúc mắc nhỏ trong lòng cũng đã tan thành mây khói, lúc này lập tức ôm quyền nói:

- Bộc cho dù có phải chết cũng nhất định sẽ bảo hộ nương nương chu toàn.

Uất Trì Việt khẽ gật đầu, lại liếc mắt nhìn Trung lang tướng quân Chu Tuân, thản nhiên nói:

- Chu tướng quân chưa nhìn thấy Thái tử phi phải không?

Chu Tuân giật giật khóe miệng, thi lễ một cái với Thẩm Nghi Thu:

- Mạt tướng bái kiến Thái tử phi nương nương.

Thái độ có chút lấy lệ, dù không tính là kiêu căng, nhưng tuyệt đối cũng không thể coi là kính cẩn.

Thẩm Nghi Thu đánh giá hắn một chút, chỉ thấy võ tướng trẻ tuổi này có làn da đen bóng, mũi thẳng mắt sâu, mày kiếm sắc bén tới tận thái dương, vô cùng tuấn lãng.

Chỉ là đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Ánh mắt hắn nhìn nàng lạnh như băng, giống như nàng là một món đồ sứ trân quý nhưng lại vô dụng, yếu ớt.

Chính xác là Chu Tuân không hề hài lòng đối với quyết định của Thái tử, hắn cũng không biết Thái tử phi đã làm được những gì trong vụ án của Tào Bân. Hắn chỉ thấy, ngay từ đầu Thái tử không nên đem theo nữ nhân đi cùng làm gì. Không những vô dụng, mà còn tăng thêm phiền phức.

Nhỡ chẳng may người Thổ Phiên chơi trò lừa gạt, Lương Châu xảy ra chuyện, vậy Thái tử làm sao bây giờ?

Hết lần này tới lần khác Thái tử cứ khăng khăng cố chấp, để lại ngàn người tinh nhuệ nhất trong những người tinh nhuệ, ngay cả người làm thống soái như hắn cũng bắt ở lại.

Hắn thân là Vũ trung lâm lang tướng, lại còn là phó tướng quân của chuyến đi lần này. Vậy mà không thể đi đường hộ tống Thái tử, lại phải ở đây nghe một vị phụ nhân phân công, không biết trong lòng đồng đội đã cười nhạo hắn tới mức nào rồi.

Đừng nói là hắn, đến ngay binh sĩ dưới trướng cũng không khỏi cảm thấy chán nản.

Nhưng lệnh quân khó có thể trái, chính là cho dù trong lòng có không tình nguyện đến đâu đi nữa, nhưng Thái tử đã lên tiếng, hắn cũng chỉ đành lĩnh mệnh, hướng Thẩm Nghi Thu thi lễ một cái:

- Mạt tướng bái kiến Thái tử phi nương nương.

Uất Trì Việt nhìn thấy bộ dáng này của hắn, liền biết trong lòng hắn có điều bất bình. Quan lại trong cấm vệ quân nam bắc đa số đều là con nhà quyền quý, Chu Tuân cũng không ngoại lệ. Người này dũng mãnh thiện chiến, có dũng có mưu, lại trung thành tuyệt đối. Chỉ tiếc là có chút tự cao tự đại, cái tôi trong người quá lớn. Nhưng xét về cơ bản thì khuyết điểm vẫn không thể che giấu được hết những ưu điểm lớn kia.

Hắn âm thầm thở dài một hơi, cho thị vệ lui ra ngoài hết, chỉ giữ lại có một mình hắn rồi trịnh trọng nói:

- Chu khanh, cô để ngươi hộ vệ Thái tử phi, chính là đem chính tính mệnh của bản thân phó thác cho ngươi đấy. Ngươi có hiểu chưa?

Chu Tuân không ngờ Thái tử sẽ nói như vậy, trong lòng hơi kinh ngạc, chần chờ một lát mới nói:

- Thuộc hạ rõ rồi, thuộc hạ nhất định sẽ hoàn thành sứ mệnh.

Uất Trì Việt biết mình không thể nào chỉ dùng năm ba câu mà thể khiến hắn buông bỏ thành kiến trong lòng được, chỉ cần để hắn hiểu được tầm quan trọng của nhiệm vụ này, khiến hắn không thể buông lỏng cảnh giác là được rồi.

Đợi Chu Tuân đi ra, Uất Trì Việt liền hạ lệnh chuẩn bị lên đường.

Trước khi xuất phát, Thẩm Nghi Thu đưa tiễn hắn ra tận ngoại ô.

Uất Trì Việt xuống xe ngựa, bước đến bên cạnh nàng. Thời khắc sắp chia tay, dường như có hàng ngàn hàng vạn lời nói đang tranh nhau muốn tuôn ra khỏi cổ họng, thế nhưng lại không biết bắt đầu từ đâu.

Thẩm Nghi Thu chỉnh đốn lại trang phục hành lễ:

- Điện hạ bảo trọng.

Uất Trì Việt cúi đầu nhìn sâu vào đôi mắt nàng, chỉ thấy hai mắt nàng sáng ngời long lanh, giống như ánh hoàng hôn lặng lẽ lặn xuống dòng sông Ninh hôm ấy.

Hắn cơ hồ không thể nhịn nổi mà muốn đem nàng ôm vào lòng, bế lên xe ngựa rồi mang đi cùng.

Nhưng mà trước mắt bao người, hắn không thể làm gì được. Thậm chí chẳng thể nắm tay nàng, cũng không thể vén những sợi tóc mai của nàng ra sau tai, chỉ có thể nhìn những sợi tóc ấy theo gió bay lên, hòa vào ánh nắng ban mai của tháng ba.

Một lúc sau, hắn mới mới miễn cưỡng buộc bản thân dời mắt đi, thấp giọng nói:

- Ngày sau gặp lại, Lâm đãi chiếu nhất định phải bảo trọng.

Thẩm Nghi Thu mím môi cười một tiếng, cúi đầu khom lưng:

- Bộc cung tiễn điện hạ.

Quan viên đi theo không rõ nội tình, chỉ biết Thái tử để "nam sủng" ở lại Linh Châu, còn lưu lại một ngàn kỵ binh hộ vệ. Mỗi người cũng có suy nghĩ riêng của bản thân, nhưng tuyệt đối không dám nói ra khỏi miệng.

Uất Trì Việt cũng coi như không biết, chỉ nhìn Thẩm Nghi Thu thật lâu, sau đó lên xe ngựa.

Uất Trì Uyên liền nháy mắt với Thẩm Nghi Thu:

- Lâm huynh, chờ ta đi Lương Châu về sẽ đem rượu ngon tới cho huynh.

Lời còn chưa dứt, Uất Trì Việt đã vén màn xe lên thò đầu ra ngoài:

- Nói đủ chưa?

Uất Trì Uyên phồng má, bất đắc dĩ cười một tiếng, lập tức leo lên xe.

Thẩm Nghi Thu đứng bên trái đường, cùng một đám tướng lĩnh, thị vệ ở lại nhìn xe ngựa của Thái tử rời đi. Tiếng móng ngựa cùng tiếng chuông xa dần, chỉ lờ mờ thấy được trên đường đi còn ít cát vàng đang bay lên. Thẩm Nghi Thu ngây người đứng nhìn một hồi, lập tức lấy lại tinh thần, nói với đám Giả thất còn đang đứng chờ:

- Trở về đi.

—————

Hoàng hôn ngày hôm đó, Thái tử cùng nhóm người đi tới trụ sở quân doanh Sóc Phương.

Trấn thủ quân Sóc Phương La Kế Nghiệp đem tướng sĩ ra ngoài trại đón lấy.

Uất Trì Việt thấy tướng sĩ trong doanh nghiêm túc cẩn trọng, trong lòng âm thầm gật đầu. Vào trướng soái, hắn hạ lệnh mang rượu, thịt dê, tiền tài phân phát ban thưởng cho chúng tướng sĩ. Tiếp theo liền dò hỏi đám người La tướng quân về tình hình người ngựa, binh lính trong đồn.

Đang trò chuyện, bên ngoài lều trại đột nhiên có thị vệ bẩm báo:

- La tướng quân, thánh nhân truyền ý chỉ từ Trường An tới, Trung quý nhân tuyên chỉ đã tới ngoài cửa lều trại.

Uất Trì Việt cùng phó sứ, Binh bộ thị lang Lý Huyền Đồng liếc nhìn nhau, điều nhíu chặt mày lại.

Mấy năm gần đây Hoàng đế rất ít khi hỏi tới sự tình biên quan, lúc này đi vòng qua Thái tử cùng Binh bộ, trực tiếp hạ chỉ cho tổng quân tư lệnh Sóc Phương, không biết lại nghĩ ra chủ ý tồi tệ gì nữa đây.

La tướng quân cũng cảm thấy mười phần ngoài ý muốn. Hắn nhìn thoáng qua thần sắc của Thái tử cùng Lý thị lang, liền biết bọn họ cũng chẳng hiểu chuyện gì. Ánh mắt hắn nhẽ nhúc nhích, đứng dậy nói với hai người:

- Điện hạ cùng Lý công ngồi tạm nhé, bộc xin lỗi không thể tiếp được.

Dứt lời liền chỉnh đốn lại y phục, khăn vấn đầu cùng trâm đ*o, xong xuôi ra khỏi trướng tiếp chỉ.

Không bao lâu sau, La Kế Nghiệp trở về với thánh chỉ trong tay.

Uất Trì Việt nhìn hắn một cái, chỉ thấy lão tướng chính chiến hết nửa đời người mang khuôn mặt ủ rũ, giữa lông mày hiện lên vẻ tức giận còn chưa tiêu tan.

Trong lòng hắn lập tức chùng xuống, nhưng trên mặt không biểu hiện ra, vẫn mang vẻ mặt điềm nhiên như không có việc gì.

Lý Huyền Đồng dò xét sắc mặt Thái tử, hỏi:

- La tướng quân, thánh nhân có gì phân phó?

La Kế Nghiệp thở dài một tiếng, đem thánh chỉ trình lên cho Thái tử:

- Mời điện hạ cùng Lý thị lang xem.

Uất Trì Việt tiếp nhận, lướt qua nhanh như gió, sắc mặt cũng càng ngày càng kém.

Dù hắn rất giỏi che giấu cảm xúc, nhưng trong mắt cũng khó giấu được mấy phần bực mình, đem thánh chỉ đưa cho Lý Huyền Đồng.

Lý Huyền Đồng xem xét, không khỏi kinh ngạc:

- Thánh nhân, cái này... Quân Sóc Phương cùng quân Hà Tây liên thủ khoảng hai mươi vạn binh, xuất phát tiến về Tây Châu. Chuyện này...

La Kế Nghiệp lúc này đã lấy lại tinh thần, khẽ lắc đầu:

- Hành động lần này của Thánh nhân cũng không khó giải thích. Đại Yến ta với Thổ Phiên đã giao chiến mấy năm liên tục, một vùng An Tây cũng chiến tranh loạn lạc. Lần này chúng ta cùng Thổ Phiên nghị hòa, Thánh nhân thứ nhất là lo lắng người Thổ Phiên với An Tây có mưu đồ gì đó, thứ hai cũng là muốn thị uy ý tứ của nước ta.

Lý Huyền Đồng nói:

- Nói thì nói như thế, nhưng quân Sóc Phương bên ngoài phải chống lại Bắc Địch, lại nội trấn thủ đô, khống chế hai bên bờ sông dài hơn ngàn dặm, quả thực là trải dài khắp nơi. Bây giờ muốn lập tức điều động hơn mười vạn binh lực tiến về Tây Châu, chưa nói tới lãng phí, mà binh lực của Sóc Phương lại trống rỗng...

Uất Trì Việt nhéo nhéo mi tâm, ngắt lời hắn:

- Thánh nhân anh minh, nhất định là có suy tính riêng của mình.

Lý Huyền Đồng lúc này đã hiểu ý, khom người nói:

- Điện hạ nói rất đúng, là bộc lỡ lời rồi.

Hắn xuất thân là Thái tử, mà lập trường của La Kế Nghiệp lại rất khó nói, vẫn nên cẩn thận một chút thì hơn.

Uất Trì Việt bỏ qua việc này không đề cập tới, làm như không có việc gì mà chuyển đề tài, cùng La Kế Nghiệp trò chuyện về tình hình thế cục của Tây An.

Ăn uống tiệc rượu xong xuôi, hắn trở lại trong trướng của mình. Lúc này mới gọi Lý Huyền Đồng tới, cho lui hết những người không phận sự, chỉ để lại thị vệ đứng ngoài lều canh gác.

Uất Trì Việt vừa pha trà, vừa nói:

- Giờ trái phải không có ai, Lý khanh nghĩ như thế nào? Cứ việc nói thoải mái.

Lửa giận lúc đầu của Lý Huyền Đồng đã tắt hơn phân nửa, lúc này chỉ còn bất đắc dĩ:

- Hành động lần này của Thánh nhân thực sự là không được sáng suốt, không biết người có dụng ý gì nữa... Thần nghĩ trăm lần vẫn không hiểu được.

Uất Trì Việt cười nhạt một tiếng, ánh mắt giống như gió lạnh đêm xuân bên ngoài trướng Sóc Bắc:

- Ta đã sớm biết chuyện của Tào Bân không thể nào cứ như vậy là xong, chỉ nghĩ đơn giản rằng giặc tới thì đánh, nước đến đất chặn, nhưng chưa từng nghĩ xem phải ứng phó với bên trên như thế nào.

Lý Huyền Đồng tính toán thời gian, lúc Hoàng đế hạ ý chỉ này, chắc là sau khi chuyện của Tào Bân được truyền về Trường An.

Hắn lập tức như hiểu ra tất cả. Tào Bân là người của Tiết Hạc Niên, Tiết Hạc Niên lại là thân tín của Hoàng đế. Thái tử không nói lời nào đã tự ý xử trí Tào Bân, Hoàng đế đương nhiên không vui, cho nên muốn tìm địa phương khác để lấy lại danh dự.

Điều động đại quân diễu võ dương oai để khẳng định quyền uy của mình, lại uy hϊếp được người Thổ Phiên, tránh cho Thái tử độc chiếm hết công lao đi nghị hòa lần này.

Sắc mặt hắn đột nhiên trở nên phức tạp. Lúc đầu trong lòng vẫn còn có chút hi vọng, trông cậy Thái tử sẽ viết thư khuyên nhủ Hoàng đế. Bây giờ đã rõ ràng nguyên nhân, liền biết chuyện này không thể xoay chuyển được nữa.

Thái tử xử lý Tào Bân tất nhiên là xuất phát từ công bằng chính nghĩa, nhưng ở trong mắt Hoàng đế, khó tránh khỏi bị nghi ngờ là mua chuộc lòng dân. Nếu còn tiếp tục nhúng tay vào việc quân nữa, nói không chừng Trường An có thể sẽ xảy ra biến cố gì đó.

Lý Huyền Đồng đã làm quân - thần nhiều năm với Hoàng đế, đối với "lòng dạ bao dung" của ông đều vô cùng rõ ràng.

Hai người đồng thời bưng chén trà lên, nhấp một ngụm, cùng nhìn nhau, đều cười khổ một cái.

Lý Huyền Đồng chỉ có thể nói:

- May mà Đột Quyết đã sớm cúi đầu xưng thần, quân Sóc Phương còn dư ra hai vạn binh lực. Ngoài ra Bân Châu cũng đông quân, có thể hỗ trợ Linh Châu phần nào, nên cũng có thể kê cao gối mà ngủ.

Hắn hiểu được lo lắng của Thái tử, khuyên nói:

- Để đề phòng vạn nhất, nếu như không may có chuyện gì đó xảy ra, một ngàn kỵ binh tinh nhuệ sẽ lập tức hộ tống Thái tử phi tới Trường An hoặc Lương Châu, nhất định sẽ không để xảy ra sai sót.

Nghe xong lời này, Uất Trì Việt mới có chút thả lỏng. Nhưng nhớ tới Hoàng đế ở Trường An, trong lòng lại chùng xuống.

—————

Sau khi Thái tử rời đi, Thẩm Nghi Thu vốn cho rằng mình sẽ được sống cuộc sống thoải mái an nhàn như chính bản thân đã từng mơ ước, nhưng nàng đã đánh giá thấp sức mạnh của thói quen.

Đời này từ khi gả cho Uất Trì Việt, hai người bọn họ chưa từng xa cách quá ba ngày.

Lúc Uất Trì Việt ở bên cạnh, nàng luôn âm thầm chê hắn phiền phức đáng ghét, chỉ hận hắn không đi khỏi nhà đi, để nàng được thoải mái vài ngày. Nhưng hôm nay hắn đi thật, nàng lại cảm thấy có chút trống rỗng, giống như xung quanh nhiều hơn mấy phần lạnh lẽo.

Đêm ngày Thái tử rời đi đó, nàng nằm ở trên giường, vậy mà lại nằm trằn trọc không ngủ được. Đây đúng là lần ngoại lệ đầu tiên.

Thẩm Nghi Thu tự an ủi chính mình, bản thân đối với tên kia chắc là kiểu tập mãi đã thành thói quen thôi. Đến cái cốc dùng đã quen mà tự dưng biến mất cũng sẽ thấy nhớ, huống chi là một người có thể tung tăng nhảy nhót, biết nói biết cười. Lý do duy nhất để giải thích cho sự khác lạ kia, đó là nàng chưa quen mà thôi.

Nghĩ đến đây, nàng liền bình thường trở lại. Cứ thế trải qua ba ngày, cảm giác không quen quả nhiên đã biến mất. Nhưng trong lòng nàng vẫn có chút không thoải mái, giống như có thứ gì đó đang đè nặng lên người nàng.

Thẩm Nghi Thu liền trăm phương ngàn kế tìm cho mình chuyện gì đó để làm.

Đầu tiên nàng đem các món đồ hiếm lạ hôm mua được ở bờ sông Ninh ra phân chia thành mấy phần, một phần gửi cho nhà cữu phụ ở Lạc Dương, một phần khác thì gửi tới Đông cung cho hai vị lương đệ.

Lạc Dương với Trường An thỉnh thoảng cũng có gửi thư tới, Thẩm Nghi Thu nhàn nhã không có việc gì, liền dựa vào ký ức mà viết ra những gì mắt thấy tai nghe trên đường đi vào trong thư, rồi kèm theo ít đồ, gửi cho người thân.

Ngoài ra, Thái tử cũng trích một khoảng thời gian trong lịch trình bận rộn dày đặc của mình để viết thư cho nàng.

Thư của Thái tử có dài có ngắn, nhưng chỉ cần mỗi khi có bức thư dài đến, Thẩm Nghi Thu không cần mở ra cũng biết chắc chắn là Ngũ lại gây ra tai họa tày đình gì đó rồi.

Ngày nào Uất Trì ngũ lang an phận thủ thường, thư của Thái tử cũng chỉ còn vài câu nói ngắn gọn, mang giọng văn thận trọng, đơn giản như:

"Hôm nay đi qua Hoàng Hà, nước sông chảy xiết, thuyền đi gập ghềnh nên chữ viết hơi qua loa, cẩu thả, mong tiểu Hoàn thứ lỗi".

"Hoàng hôn hôm nay đi tới chân núi Hạ Lan, nhìn thấy mặt trời lặn chiếu rọi tuyết đọng trên đỉnh núi, đẹp vô cùng".

"Hôm nay đi vào sa mạc, gặp rất nhiều cồn cát nhỏ, không có chuyện gì đặc biệt xảy ra, nên không biết ghi gì cả".

Thẩm Nghi Thu đọc xong lúc nào cũng bật cười thành tiếng.

Thái tử hình như cũng nhận ra thư của mình quá đơn điệu, mấy ngày sau, trong thư có kèm theo một bức tranh do chính tay hắn vẽ.

Có lúc là trong sa mạc bất ngờ gặp gỡ với thương đội Túc Đặc, có đôi lúc là vầng trăng cô độc trên cồn cát dài miên man. Có khi lại chẳng có gì để vẽ, hắn liền vẽ lại thứ Uất Trì ngũ lang định gửi cho nàng.

Kỹ năng vẽ vời của Thái tử vẫn chẳng có chút tiến bộ nào, trong đầu Thẩm Nghi Thu liền theo đó nghĩ ra một biện pháp giải buồn.

Mỗi khi Thái tử gửi tranh đến, nàng sẽ che kín hết tiêu đề lại, sau đó đoán trước xem thứ hắn vẽ là cái gì. Mười lần thì hết tám lần là đoán không đúng, mỗi lần như thế nàng đều cười đến nghiêng ngả.

Có bức tranh của Thái tử để giải trí, lại có nhũ mẫu cùng Tố Nga ở bên cạnh làm bạn. Lúc nào nhàm chán thì cưỡi ngựa đi ra ngoài thành dạo chơi một chút, những ngày tháng này trôi qua cũng rất vui vẻ, hạnh phúc.

Bất tri bất giác đã bước vào tháng tư, trong thành phồn hoa như gấm, ngoài thành thảo nguyên bát ngát tựa như một mảnh biển xanh.

Hôm nay, Thẩm Nghi Thu thấy nhũ mẫu xách giỏ tre đi ra ngoài, liền biết bà đang muốn đi chợ, nàng liếc mắt nhìn ánh nắng bên ngoài, muốn đi hoạt động tay chân một chút. Nàng nói với nhũ mẫu:

- Ma ma chờ chút, ta đi thay bộ y phục khác. Chúng ta cùng nhau ra ngoài dạo chơi một lúc.